Ngày xưa, những người đã từng đến thủ đô Viêng chăn, có lẽ đều có ấn tượng với một thành phố Viêng chăn yên bình, với những người dân Lào hiền lành dễ mến. Đây có lẽ là lý do đã thôi thúc những người thích khám phá tìm đến với đất nước và con người ở xứ sở Triệu Voi. Viêng chăn độ ấy cũng giống như cố đô Huế ngày xưa, với những căn biệt thự nhỏ khuất sau những rặng cây trồng làm hàng rào. Nhưng thời gian và cuộc sống thời hiện đại đã làm mai một và những cái đó bây giờ chỉ còn là sự nuối tiếc.
Cái đặc trưng của nước Lào bây giờ có lẽ là bụi đường, con đường từ cửa khẩu về thủ đô Viêng chăn tứ bề là bụi. Bụi mù mịt khi có xe ô tô chạy qua, con đường trải nhựa vậy mà hai bên lề đường thấy toàn cát bụi và những đám cây cỏ mọc lên từ trong đó. Bụi đường cũng hiện hữu tại mọi con đường của Viêng chăn, cho dù thủ đô của nước Lào đã khá hơn rất nhiều so với cách đây 5-6 năm, lúc mà người ta đang cải tạo lại đường xá trong thủ đô Viêng chăn. Chỉ duy nhất ở mấy con đường khu trung tâm cũ thì vấn đề bụi bậm có phần đỡ hơn, ở những chỗ đó xe cộ ít chủ yếu là khách du lịch đi tản bộ. Những lúc ấy, ký ức về một Viêng chăn cổ kính, hiền hòa xưa kia bỗng ùa trở lại. Tiếc rằng thay vào đó là một Viêng chăn năng động và phát triển.



