Nguyễn Tiến Trung
Tôi rất khen ngợi nghiệp vụ báo chí của báo VietnamNet. Ban biên tập VietnamNet đã để chữ “mưu đồ” trong ngoặc kép nhằm cảnh báo người dân phải “nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng”, không được nghe lời tướng công an nói mà phải dùng lý trí để suy xét xem những gì họ nói ra có đúng không.
“Chính quyền” chưa bao giờ đồng nghĩa với “chính nghĩa”. Cũng như “đảng” chưa bao giờ đồng nghĩa với “tổ quốc” để đến nỗi ca ngợi các chiến sĩ cảnh sát cơ động đi trấn áp dân lành là “bảo vệ tổ quốc”.
Đến giờ này, nhà cầm quyền đã đưa ra kịch bản thứ ba sau 5 ngày suy nghĩ vì 2 kịch bản trước quá dở. Kịch bản đầu tiên là bộ đội đang xây tường bao sân bay Miếu Môn thì dân kéo đến ngăn cản, trong khi thảm kịch xảy ra tại thôn Hoành.
Kịch bản thứ hai là buổi sáng hôm ấy cảnh sát cơ động trang bị vũ khí tận răng đang đi “dạo” đến cổng thôn Hoành thì bị tấn công. Cho nên bây giờ nhà cầm quyền phải đưa ra kịch bản thứ ba là công an đã lên kế hoạch chốt chặn từ trước và bị tấn công, như thế thì mới lý giải cho chuyện hoàn toàn không có lệnh khởi tố hay lệnh bắt. Và cảnh sát cơ động mang vũ khí vào làng là vì có thông tin dân chống đối bằng các “biện pháp nghiệp vụ”.
Bài báo có đoạn: “Theo ông [tướng công an Lương Tam Quang], cũng có luồng dư luận đặt câu hỏi tại sao lực lượng công an triển khai vào lúc sáng sớm. ‘Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình xây dựng tường rào của sân bay Miếu Môn đến khu vực đất Đồng Sênh, khu vực của xã Đồng Tâm, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân xã Đồng Tâm, các trụ sở. Lực lượng công an phải tổ chức chốt chặn, nhằm kiềm chế không cho các đối tượng manh động sử dụng vũ khí. Tất cả các phương án bảo vệ đều căn cứ theo luật An ninh quốc gia’.”
Câu trả lời của tướng Quang hoàn toàn không thuyết phục và không đi vào câu hỏi của dân: Tại sao để đảm bảo an ninh trật tự ở tận đồng Sênh mà phải trang bị vũ khí đến tận răng tiến vào thôn Hoành lúc nửa đêm về sáng? Quân đội đi xây tường ở sân bay Miếu Môn vào ban đêm và cảnh sát cơ động phải đi bảo vệ an ninh ở cách đó 2.5 km?
Thật ra thì giữa quân đội và dân hoàn toàn thống nhất về các giới mốc trên đồng Sênh và người dân đã quay lại clip với sự có của các chiến sĩ bộ đội. Việc quân đội xây tường rất được dân Đồng Tâm ủng hộ để ranh giới được rõ ràng.
Clip dân Đồng Tâm ủng hộ quân đội đào hào:
Cũng theo tướng Quang: “Lực lượng công an thu giữ tại hiện trường 8 quả lựu đạn và trên tay của Lê Đình Kình, sau khi ném quả lựu đạn nhưng không nổ. Đây là hành động rất dã man của nhóm này“.
Câu hỏi tiếp theo là cụ Lê Đình Kình có trực tiếp tấn công trước rồi cụ bỏ chạy vào nhà cụ hay không? Một cụ già ở tuổi 84, chân mới bị “công cụ bạo lực cách mạng” đập gãy, thì liệu có thể ném lựu đạn hay bom xăng vào lúc 2-3h sáng?
Tôi từng là một người lính và từng trực tiếp ném lựu đạn. Tôi cũng là một võ sĩ nghiệp dư. Để phát được lực ở tay thì chân phải mạnh, bám trên mặt đất. Không tin thì các bạn cứ thử phát lực như đấm hay ném vật gì đó trên mặt sàn ướt xà bông. Chân đã bị trơn trợt thì hoàn toàn không có lực để ném cái gì hết.
Tương tự, chân cụ Lê Đình Kình chưa cần bị đạp gãy đã rất yếu vì cụ đã 84 tuổi. Vậy thì, làm sao cụ có thể cầm lựu đạn để ném??? Tôi thách Bộ Công an đưa ra bất kỳ một lão nông Việt Nam nào ở tuổi 84 có thể ném lựu đạn đủ xa để không bị dính miểng lựu đạn sát thương, ví dụ như ông Nguyễn Phú Trọng nhỏ hơn cụ Kình 10 tuổi, có dám tự tin cầm lựu đạn ném không?
Và tôi cũng thách Bộ Công an có thể chứng minh là một người bị bắn thủng tim, thủng sọ, bị đập gãy chân có thể nắm chặt lựu đạn cho đến lúc khám nghiệm tử thi.
Và tại sao cảnh sát cơ động dư sức bắt sống các thanh niên trẻ khỏe, nhưng riêng đối với cụ Lê Đình Kình, một người già yếu không có khả năng gây hại, thì cụ bị đập gãy chân và bị bắn chết?
Trước sự dối trá, lấp liếm sự việc một cách có hệ thống trong một thời gian dài, tôi hoàn toàn không tin bất kỳ thông tin gì do nhà cầm quyền đưa ra. Tôi mong muốn có một cuộc điều tra độc lập, khách quan, có sự tham gia của Liên Hiệp Quốc về thảm kịch tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét