Bạch Cúc
Cụ Kình đã mất!
Con cụ cũng mất!
Vậy là hai mạng người dân đã mất vào giữa thời bình. Hai mạng người dân đã chết khi còn đang say ngủ bởi cuộc tấn công của hơn 3000 lính tinh nhuệ đánh úp vào làng lúc 4 giờ sáng! Người ta tự hỏi đây là trận chiến chống giặc thù nào khi đất nước đã im tiếng súng 45 năm? Người ta bàng hoàng không thể tin nổi khi được biết cuộc tấn công thần tốc và chớp nhoáng với khí thế vang dội là của quân Cộng sản chống lại nhân dân trong cuộc chiến giành đất và cướp đất!
Nhục nhã thay cho một chế độ luôn giương cao khẩu hiệu: Nhà nước này là nhà nước “của dân, do dân và vì dân” và ê chề thay cho một đất nước luôn hô hào “Độc lập, tự do, hạnh phúc” lại là một đất nước tung hàng ngàn quân lính, thiết giáp và vũ khí tối tân bao vây tấn công một ngôi làng từng có công lớn với “Cách Mạng”, đánh úp người dân vào lúc rạng sáng với tiếng đạn, tiếng súng xé toạt bầu trời đêm, lửa và khói bao trùm tiếng thét, tiếng khóc vang dội của người dân!
Còn vinh quang nào hơn thế nữa cho bộ mặt của chế độ trong cuộc chiến thắng quân ta đã giết chết 2 dân Đồng Tâm và cũng hy sinh 3 mạng!
Còn tự hào hơn nữa khi lịch sử sẽ ghi lại chiến thắng vẻ vang này để con cháu ngàn đời sau thấu rõ, hiểu rõ thế nào tội ác của Cộng sản để ngàn lời chửi rủa!
Chiến thắng Đồng Tâm!
Chiến thắng lớn bằng một cái tát vào giữa bộ mặt chế độ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét