Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

6888 - Mảnh đất này chỉ thuộc về kẻ cướp khi chị vào tù hoặc nằm xuống

Suốt đêm qua, tôi trằn trọc không thể ngủ vì nhận được tin nhắn từ một người bạn FB và cũng là phụ huynh của một trường trong hệ thống. Chị lớn tuổi hơn tôi, là người có học thức, điềm đạm và kín đáo. Thỉnh thoảng chị vẫn hay chat với tôi để thăm hỏi và chia sẻ nhiều chuyện mà hai chị em cùng quan tâm. Tôi thực sự rất quý và thích nói chuyện với chị. Vậy mà tối hôm qua chị nhắn: “Sau tháng 7, nếu 1 tháng kế tiếp mà không thấy chị chat là có thể chị bị bắt vì tội chống cưỡng chế đó em nhe”.
Chị gửi tiếp cho tôi xem tờ thông báo của UBND địa phương, nơi có mảnh đất bị giải toả của gia đình chị, và nhắn thêm: “Chị đã viết cho một đứa em: Cả cái đất nước VN lớn quá, chị dù phẫn uất cũng không có sức lo – còn mảnh đất cha ông – không phải là tranh đấu chỉ vì tiền mà còn là vì chị không chịu nổi cái sự cướp của con người với con người – vì thế nếu có cưỡng chế và nếu có phải nằm xuống thì mảnh đất này chỉ thuộc về kẻ cướp khi chị vào tù hoặc nằm xuống – chị nói trước với em như thế …”.
Tôi đọc xong mấy tin nhắn của chị mà bàng hoàng. Một phụ nữ trí thức, khoan hoà như chị mà nay cũng phải nghĩ đến chuyện đương đầu giữ đất của gia đình mình một cách tiêu cực như vậy sao? Tôi bấm vội mấy dòng năn nỉ chị bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm thấy tuyệt vọng và bất lực hơn lúc nào hết! Bởi tôi biết, câu chuyện của gia đình chị giờ không phải cá biệt nữa mà cũng là câu chuyện của hàng triệu gia đình trên mảnh đất hình chữ S này, gắn với một thứ bi thương và khốc liệt hơn cả chiến tranh, đó là ĐẤT ĐAI. Đất bây giờ là vàng, và vì thế cũng là máu. Thời buổi “Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều” nên đất giờ ở đâu cũng mặn chát nước mắt oán thán…
Hôm trước có việc đi sang quận 2. Lạc vào khu đô thị cao cấp Sala rộng hơn 128 ha của Công ty Đại Quang Minh, tôi choáng ngợp với giá nhà tại đây. Một căn nhà phố thương mại trên đường lớn với diện tích sử dụng chừng vài trăm mét có giá bán tới 50 tỷ đồng! Giá cho thuê cũng không dưới 6000 USD/căn/tháng, dù nơi đây vẫn còn thưa người ở.
Đứng cùng tôi trên vỉa hè thênh thang của đường Nguyễn Cơ Thạch, cậu thanh niên làm việc tại một cửa hàng thiết bị vệ sinh ở đây trầm ngâm nhìn ra con đường hoành tráng và bảo: “Báo chí đưa tin giá trị một km đường chỗ này lên tới cả ngàn tỷ đồng. Nhưng trong đó cũng ngút ngàn oán hờn và cả máu của những người mất đất đấy cô ạ! Con là dân Thủ Thiêm, gia đình ba đời ở đây nên con biết…”.
Tôi lặng người tự hỏi, không biết gia đình cậu có phải là một trong những hộ dân ở Thủ Thiêm đã phải hứng chịu đau thương vì đất trong suốt chục năm qua? Hồi tháng Năm, đọc báo thấy cử tri Thủ Thiêm khiếu nại với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM một mét vuông đất ở khu vực này chỉ được bồi hoàn mức giá tương đương 3 tô phở! Dù đích thân Bí thư thành uỷ đã hứa “tôi không lừa bà con”, nhưng chưa biết vụ việc Thủ Thiêm liên quan đến quyền lợi đất đai của hàng trăm hộ dân sẽ được giải quyết với cái hậu như thế nào?
Đất là vàng, nên người ta sẵn sàng giẫm đạp lên nhau bằng đủ mọi thủ đoạn để chiếm đất. Các nhóm lợi ích thì cấu kết với nhau để chiếm đoạt cả đất công và đất dân, đua nhau trở thành tỷ phú từ những dự án địa ốc. Các quan chức lớn nhỏ tại địa phương cũng tranh thủ hoặc xà xẻo đất công, hoặc ngang nhiên đẩy dân đi khỏi mảnh đất của cha ông họ để cướp đất bằng đủ loại mưu mô.
Chưa có thời buổi nào mà số lượng các “đầy tớ” dính líu đến những vụ bê bối về đất đai nhiều như bây giờ! Ngay cả tướng tá quân đội cũng “ngã ngựa” vì đất chứ không phải vì NƯỚC. Quốc gia này chỉ có chừng trăm người trở thành tỷ phú, triệu phú từ đất. Nhưng cũng từ đất, có tới hàng chục triệu người và hàng triệu hộ gia đình đã phải phẫn uất chịu trắng tay, lâm vào cảnh không nhà không cửa chỉ sau một chữ ký của ai đó…
Hãy đọc hết bức thư gửi Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dưới đây từ tường nhà của phóng viên Trương Châu Hữu Danh để hiểu thêm về những cảnh đời tan nát vì đất, và để thấy lũ “cướp ngày” đã tranh đoạt đất của dân dã man như thế nào! Người phụ nữ 65 tuổi này đã mòn mỏi đi đòi đất cho nhà chồng trong suốt 40 năm.
Đó là khoảng thời gian đủ để hình thành hai thế hệ. Rồi lần lượt chồng chết, mẹ chồng chết mà lời trối trăng vẫn là mong bà tiếp tục đi đòi đất… Từ một gia đình được sở hữu hợp pháp 16.000 mét vuông đất đô thị ở chế độ cũ, nay bà chỉ còn biết tức tưởi xin ông Bí thư trả lại cho hai mét vuông đất làm chỗ chôn xác trong trường hợp phải tự thiêu để đòi công lý cho gia đình mình!
Chua xót thay, nhà chồng bà lại là một gia đình có công với cách mạng, có nghĩa là chính họ cũng đã tham gia góp phần tạo dựng nên thể chế này. Vậy mà giờ đây, hơn 40 năm sau giải phóng, họ nhận lại được gì? Tôi không thể kìm nén tiếng than trời và tự hỏi những kẻ vẫn tự nhận là “đồng chí” với những người đã bỏ xương máu để xây nên chỗ ngồi cho họ ngày hôm nay có còn chút hổ thẹn nào trong lương tâm khi đọc những dòng tố cáo cay đắng như thế này:
Tôi mệt mỏi, kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần vì đất đai của gia đình mình tạo lập bằng mồ hôi, nước mắt đã bị chia gần hết cho những người ‘từng là đồng chí, chiến đấu để giải phóng quê hương’. Chỉ không may là họ còn sống nên họ chiếm hết”…
Những câu chuyện đau thương từ đất và do đất ở xứ sở này có lẽ sẽ chẳng thể hy vọng chấm dứt, một khi Luật Đất đai vẫn không thay đổi theo hướng công nhận người dân có quyền sở hữu đất hợp pháp. Khái niệm “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý” trên thực tế đã không hề thể hiện được bản chất ưu việt của CNXH như học thuyết của cách mạng vô sản, mà trái lại, nó chỉ bị lợi dụng nhằm giúp cho bọn tư bản đỏ “tích tụ ruộng đất” dưới một hình thức bóc lột khác và khoét sâu thêm bất công trong xã hội.
Nếu không biết lắng nghe dân và nghiêm túc xây dựng một thể chế pháp luật công bằng, dân chủ, thực sự vì dân, thì một ngày nào đó, những đám cháy âm ỉ rất có thể sẽ bùng phát thành đám cháy lớn. Khi ấy, e rằng “nước xa không cứu được lửa gần”…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét