Nguyên uỷ viên Bộ chính trị, ông Đinh La Thăng, mới đây
trong phần bào chữa cho mình tại phiên toà hình sự, đã bày tỏ nguyện vọng
"nếu được chết thì là ma tự do, chứ không phải ma tù". Nói một cách
đơn giản, ông Thăng mong muốn được ra khỏi tù trước khi chết. Tức ông muốn có một
mức án nhẹ, so với tuổi 58 của mình. Điều đó cũng hàm ý rằng, khi người ta chết
đi, sẽ trở thành một con "ma". (Mặc dù có lẽ sự thật thì cũng có
không ít người tin, hay thấy ma bao giờ). Niềm mong mỏi ấy, là điều hoàn toàn dễ
hiểu, đối với bất kỳ ai.
Trần Bình Trọng khẳng khái tuyên bố "thà làm quỷ nước
Nam còn hơn làm vương đất Bắc" (ảnh minh hoạ, nguồn: internet)
Là một luật sư, trong quá trình hành nghề 17 năm qua, tôi đã
tiếp xúc với rất nhiều bị cáo, những người bị kết tội. Trong số các bị cáo mà
tôi đã bào chữa cho họ, có khoảng 10 người bị kết án tử hình (đa phần về tội giết
người). Tức là họ sẽ chết (bị thi hành án tử hình) từ trong nhà tù, khi đang là
một phạm nhân. Và rất nhiều bị cáo khác bị các mức án cao từ chung thân, đến 30
năm, 20 năm... Khả năng họ sẽ thành "ma tù" là cao.
Những ai đã từng bị giam giữ, mất tự do, có lẽ là những người
thấu hiểu nhất giá trị của tự do. Và cũng cảm thấy "sợ nhất" sự mất tự
do. Rất nhiều thân chủ của tôi khi tiếp xúc đều bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng chi
tiền để được tự do (tại ngoại), hay giảm án (để bớt mất tự do). Và cũng rất nhiều
người làm nghề pháp luật, nhân danh pháp luật (như công an, kiểm sát viên, thẩm
phán) - gợi ý hoặc vòi tiền, nhận tiền (chạy án) để "bán" tự do cho
các bị can, bị cáo. (Mà theo tôi số bị lộ, bị xử lý chỉ là một phần rất nhỏ).
Thế nên, việc ông Đinh La Thăng tại toà muốn là con ma tự do
không có gì là khó hiểu, hay đáng chê trách.
Tuy nhiên, từ nguyện vọng làm "ma tự do" của ông
Thăng, tôi liên tưởng đến những số phận oan sai trong tù. Đến sự bất công trong
áp dụng pháp luật, xét xử đang diễn ra trên đất nước chúng ta. Chẳng hạn như
cùng một sự việc có tính chất mức độ như nhau, nhưng nếu bị can, bị cáo là cán
bộ cấp cao, hay giàu có .., thì mức án thường nhẹ hều. Còn những người dân hiền
lành chân chất, đôi khi phạm tội vì nghèo đói, dốt nát, lạc hậu, hoặc trộm cắp
những món tài sản rẻ mạt chẳng đáng bao nhiêu (như con vịt, lon sữa ...vv), thì
thậm chí lại bị tù tội, án nặng. Họ mất tự do hơn cán bộ công chức rất nhiều.
Dù là trên lý thuyết pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Tôi lại nghĩ đến những con "ma tù", nhưng thực chất
cũng không phải "ma tù", mà là "ma tạm giam". Đó là những
người có dấu hiệu phạm tội, bị tạm giam, tạm giữ, rồi thế nào đó, vì lý do nào
đó mà bỗng "tự tử" trong đồn công an. Họ chết, trở thành những con
"ma tạm giam" không bao giờ biết nói, trong nỗi tức tửi đau xót và
tuyệt vọng của gia đình, người thân họ. Chẳng lẽ nào họ không muốn làm con ma tự
do?
Rồi lại có những tử tù kêu oan. Nếu không kêu oan thành
công, và bị oan thật, họ sẽ trở thành những con ma tù, suốt đời mong mỏi sẽ được
là con ma tự do.
Than ôi, đã là người ai rồi cũng sẽ chết, cũng sẽ thành ma
(hay thành tiên, phật chi đó, mà tôi cũng không biết). Dù người đó là ai, làm
to đến chức nào, ăn món bổ gì, được bao nhiêu người bảo vệ, tung hê. Nhưng nếu
một con người mà bị chết oan, thì không những sẽ là một con ma tù như lời ông
Thăng, mà họ còn là một con "ma oan". Nếu là người tin vào duy tâm, hẳn
quý vị biết rõ con "ma oan" ấy chắc chắn sẽ đi theo mãi kẻ đã làm oan mình, để đòi lại
lẽ công bằng. Trên thực tế, có không ít người sinh thời sống ác, mà phải gánh
chịu những hậu quả nhãn tiền. Thảm khốc.
Lại nhớ ngày xưa đời Trần có tướng Trần Bình Trọng, khi bị
giặc Nguyên phương Bắc bắt đã dụ sẽ cho làm vua nước Nam nếu chịu hàng giặc, đã
khẳng khái nói "Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn là vương đất Bắc". Ý
là dù có chết, thì cũng quyết không bán rẻ Tổ quốc, quê hương mình. Ông đã bị kẻ
thù chém chết, và nói theo kiểu ông Đinh La Thăng, trở thành một con ma tù.
Nhưng đây còn là một "ma yêu nước" được hậu thế truyền tụng kính nể đến
cả ngàn năm sau! Có điều ở đời mấy ai được như vậy.
Chắc chắn không ai muốn làm ma tù. Và càng chắc chắn không
ai muốn làm ma oan. Thế nên, lương tâm và trách nhiệm của những người sống, là
phải làm sao giảm thiểu đến mức thấp nhất những thân phận bị oan sai, hay xa
hơn là những con "ma oan". Vì nếu ma oan nhiều quá, e rằng người sống
cũng khó mà yên ổn được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét