Tôi vừa nghe xong một đoạn bài đọc của ông Tổng bí thư đọc trên chương trình khởi đầu thời sự trong đại hội đoàn thanh niên cộng sản mà thấy thất vọng tràn trề vì mãi cứ đọc đi đọc lại những dòng giáo điều cũ rích như mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh; thanh niên cư xử phải có văn hoá; phải có nhận thức đúng đắn, ý thức chính trị vững vàng, theo lý tưởng cách mạng và xã hội chủ nghĩa; đập tan luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhất là trên mạng xã hội…
Người ta có nhận thấy rằng, đảng hay tổ chức nào cũng chỉ là một tổ chức hay nhóm người, nên tư tưởng của họ cũng chỉ là một loại tư tưởng, và đương nhiên sẽ có những tư tưởng khác, thì làm gì có chuyện dặn dò những thanh niên trưởng thành về việc không nghe theo những luận điệu sai trái từ những người khác một cách áp đặt bằng ý chí phán xét lấy tư tưởng của nhóm người đó làm quy chuẩn vô lý như thế?
Người ta chỉ sai khi mà xúi giục, khuyên bạn làm những thứ ác ôn, xấu xa như xâm hại người khác, vi phạm luật pháp thì mới là những kẻ xấu, còn nếu những người lên tiếng dẹp bỏ bất công, chống tiêu cực, cường quyền, đấu tranh vì quyền lợi của nhiều người trong xã hội để xã hội tốt đẹ và an toàn hơn thì ắt hẳn đó là những tư tưởng đúng đắn, dù nó có khác hoặc đi ngược lại quan điểm của nhà nước, chính quyền. Vì mỗi người dân mới là người chủ của đất nước, nên tư duy và ý chí, chính kiến của họ cần phải được tôn trong và lắng nghe, chứ không thể lấy câu chuyện quyền lực ra để làm quy chuẩn mà phán xét hay phủ nhận một quan điểm khác. Đó chính là sự độc tài.
Người ta cũng không thể có văn hoá, có đạp đức khi mà luật pháp trong đất nước ấy cứ rối rắm, nay đúng mai sai, nay ban hành, mai bãi bỏ, hay toà án chịu sự kiểm soát và nằm dưới sự lãnh đạo của một thực thể/tổ chức chính trị khác. Sự tốt đẹp hay giá trị con người mà không thể bảo đảm bằng luật pháp thì làm sao có thể nói về lý tưởng cao đẹp nào khác.
Nghe mãi những điều sáo mòn mà thấy tư tưởng bỗng trở nên tăm tối và tù túng đến mức bủn rủn chân tay.
Không hiểu những đứa trẻ không thể và không có tư duy độc lập, bị áp đặt từ gia đình, nhà trường và chính quyền có gây dựng nên điều gì tốt đẹp hay có thể sáng tạo ra gì nổi không khi chỉ biết đến lý tưởng cách mạng và chủ nghĩa xã hội mà không được nghĩ khác, tư duy khác và phản biện khác?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét