Hình trái: Bạc Hy Lai, cựu bí thư Trùng Khánh, TQ. Hình phải: Đinh La
Thăng, cựu bí thư TP.HCM, UV.BCT.
Chống tham nhũng, tại Trung Quốc, mà đại diện là đảng cộng sản, họ muốn mở một chiến dịch quyết liệt và “toàn diện”, ngay cả tới những thành phần chóp bu cao nhất trong hệ thống chính trị, không loại trừ cả ngành công an và quân đội, những lực lượng có thể coi như một chính phủ bên cạnh một chính phủ, thực chất là nhằm hai mục đích.
Trước hết, tiêu diệt những tên
(nhóm) đang sở hữu phần lớn tài sản công quyền mà khi chúng có quyền lực chúng
đã thực hiện triệt để, làm trống rỗng ngân sách và nghiêng lệch việc phân bổ
quyền lợi. Việc này chỉ đơn giản vừa tiêu diệt phe cánh trong nội bộ đảng
(chính quyền), vừa dịch chuyển tài sản từ chiếc bị của nhóm người này (thất thế
sau thời kỳ lũng đoạn quyền lực) sang chiếc túi của nhóm người khác (lúc trước
yếu thế nay đã chiếm ưu thế quyền lực). Và việc này diễn ra trong lòng nội bộ đảng
cộng sản, người dân vẫn chẳng được chút lợi lộc nào từ câu chuyện diệt trừ phe
cánh lúc cán cân quyền lực đảo chiều, mà nhóm quyền lực trước là nguyên nhân trực
tiếp gây nguy hại cho chính cái chính quyền đã tạo ra và chứa chấp chúng.
Tiếp theo đó là việc “đả hổ diệt
ruồi” theo những tuyên bố của nhóm người có quyền kiểm soát thế trận thì chỉ nhằm
mục đích lấy lại niềm tin của người dân vào chính quyền trong việc “lãnh đạo vì
nhân dân và đất nước” khi cái chân kiềng duy nhất làm cột chống đỡ lại đang
lung lay dữ dội và đe doạ sự an nguy của chế độ. Và vì thế, khi “diệt trừ được
đám quan tham, tha hoá” trong một vương triều độc tài, toàn trị, thì cũng giống
như anh em vua chúa thời phong kiến chém giết nhau để tranh ngôi đoạt vị, mà mỗi
lần lật đổ tên vua này thì tên vua mới luôn có sẵn một lý do tốt đẹp mà lợi ích
của dân là bình phong được trưng ra. Chính vì thế, một chính quyền đã tập quyền
lại càng thêm tập quyền và bó chặt lại. Bởi vậy Trung Quốc lại khởi phát một
“Tư tưởng mới của họ Tập” nhằm khẳng định vị thế quyền lực tiếp tục của đảng cộng
sản một cách đường hoàng và xứng đáng, mà nó đã được củng cố vị thế sau công cuộc
“chống tham nhũng long trời lở đất” với mục đích vì lợi ích quốc gia.
Triều đình vua quan cứ tiếp nối,
từ họ này đến họ khác, các cuộc thanh trừng trong lịch sử cũng diễn ra y hệt
như những gì triều đại cộng sản Trung Hoa đang làm trong hiện tại.
Chống tham nhũng, chỉ là một mũi
tên trúng hai đích như câu nói “nhất tiễn hạ song điêu” mà người ta vẫn hay nhắc
đến. Còn quyền lực thì vẫn rời xa nhân dân, nhân quyền, dân quyền và những lợi
ích của dân chúng vẫn là một bài toán ngoại vi không nằm trong tâm trí của đảng
cộng sản. Vì lẽ, đảng cộng sản tự tôn và độc tài nắm giữ mọi quyền lực, nó sinh
ra những tệ nạn làm suy bại quốc gia, nhưng khi nó rơi vào tình cảnh khủng hoảng
quyền lực thì chính nó lại nhân danh quyền lợi nhân dân để thanh trừng chính những
cái xấu do nó tạo ra và đồng thời từ đó lại lấy nó làm lý do cho việc đảng cộng
sản xứng đáng nắm quyền lãnh đạo đất nước trước sự trù diệt bất cứ đòi hỏi hay
mưu cầu nào khác ngoài đảng.
Thay vua, triều đại vẫn còn, và
dân thì vẫn nằm dưới những guồng quay độc tài của nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét