Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

Lai Châu: nghèo dân, giàu quan chức



Lai Châu – tỉnh nằm top đầu nghèo nhất nước, và nhất nhì vùng Tây Bắc là tâm điểm tuần qua.

Sự kiện tỉnh này tiến hành “học tập thủ đô” bằng cách chi hàng chục tỷ đồng để “chỉnh trang đô thị”, trong đó toàn bộ vỉa hè, lề đường gần công sở tỉnh được cạy lên lát đá. Khi báo chí chính thống tìm đến, những người có trách nhiệm trong cái gọi là UBND trả lời rất nhẹ nhàng: cũng nghe dị nghị về sự lãng phí này.

“Nhân dân có ý kiền gì cứ gửi lên, chúng tôi sẽ trả lời” - bà Hoàng Thị Thanh, Chánh văn phòng UBND TP Lai Châu cho biết khi được phóng viên hỏi.

Học tập anh cả Hà Nội, Lai Châu cũng "chỉnh trang đô thị" đầy lãng phí
Nó thể hiện một sự vô cảm và thách thức, rằng chỉnh trang đô thị là có lãng phí đấy, ai dám có ý kiến nào?

Tư duy lệch lạc, thậm chí sử dụng nguồn ngân sách không hợp lý đã và đang khiến cho Lai Châu nghèo lai càng nghèo hơn. Cũng chính vì tư duy “ăn uống” này, mà bao nhiêu năm qua các mái trường ở vùng cao, trong các xã xa xôi của tình này luôn trong tình trạng đầy đủ gió lạnh. Những ngôi trường tiểu học, trung học, phổ thông dân tộc nội trú Tá Bạ thuộc địa bàn xã Tá Bạ (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) là những ngôi trường được lắp ghép bằng phiến gỗ, sắt thép mỏng để chống gió lùa. Không điện, thiếu nước, gió lạnh thốc liên hồi – đó là tình cảnh đầu tư giáo dục của tỉnh Điện Biên, và trong cái không khí vô cùng “ghẻ lạnh” của nguồn ngân sách đó, khi cô trò vùng cao phải căng mình ra để tiếp lấy con chữ, vẫn là tâm lý “lửa thử vàng, gian nan thử sức”.

Dàn xe sang nối đuôi nhau từ Lai Châu về Hà Nội để mừng ông Chủ tịch tỉnh Lai Châu và ông Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trở thành thông gia.
Nhiều người đề cao tinh thần “thử vàng”, mà quên rằng, giá như đừng thử trong trường hợp này thì tốt hơn. Bởi số tiền để chi cho “chỉnh trang đô thị” có thể giúp cho một ngôi trường trở nên khang trang hơn, một máy phát điện cho cô & trò cùng nhau “bám chữ”, hay những tập vở sách không còn bị rách bươm vì gió và cả cái khó, lẫn sự vô tâm của lãnh đạo tỉnh này.

Cái “hạnh phúc” nào trong cái hoàn cảnh thiếu thốn đó? Liệu lãnh đạo tỉnh Điện Biên hay thành phố Điện Biên có nhận được sự hạnh phúc ở đó?

Không! Giới lãnh đạo tỉnh này có hạnh phúc, nhưng hạnh phúc trong một ngôi nhà kiên cố, và lạnh không phải vì gió thốc, mà vì có sẵn điều hòa gắn tường.

Giới lãnh đạo Lai Châu cũng hạnh phúc vì được Nhà nước rót ngân sách, và sử dụng mà không bị chú ý quá nhiều. Cũng hạnh phúc vì chấm mút qua các lần “chỉnh trang đô thị” theo anh hai Thủ đô Hà Nội.

Giờ học môn tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục của học sinh lớp 1, trường tiểu học Tá Bạ, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (Lai Châu). Ảnh: baotintuc
Giới lãnh đạo của Lai Châu cũng hạnh phúc, dìu dắt hàng chục con xe biển xanh đỏ về Trung tâm hội nghị quốc gia để đám cưới con trai Bí thư tỉnh ủy Lai Châu với con gái Chủ tịch tỉnh Lai Châu. Một đám cưới hoành tráng đến mức khi bị phản ảnh lên báo chí, lập tức ông Tỉnh ủy liền từ chối, mặc dù ông thừa nhận là “hạnh phúc” và những tấm ảnh xe đỏ - biển xanh nối đuôi nhau vào trong trung tâm hội nghị.

Lai Châu quá lạnh! Lạnh đến mức mà hai người đứng đầu tỉnh quyết định đầu tư cưới cho con tại Tp. Hà Nội để gần với ánh sáng mặt trời hơn. Để rồi sau đó mối giao kết giữa hai ông thông gia khiến cho việc ăn uống, qua lại trong phạm vi tỉnh nhà ngày càng bền chặt hơn. Và như thế, những cuộc “chỉnh trang đô thị”, đầu tư mang danh cộng đồng sẽ tiếp tục nhiều lên…

Những căn nhà mới to và đẹp được mọc lên mang tên lãnh đạo.

Những cơn nhà mỏng manh, yếu ớt trước gió lùa mang tên dân.

Hạnh phúc này! Tự do này chính là món quà ban ơn mà “lãnh đạo Đảng và Nhà nước” đã ban tặng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét