Một tác phẩm nghệ thuật
Chí Phèo là tên của nhân vật
chính trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao, được ông sáng tác vào
tháng 2 năm 1941. Là một đứa trẻ mồ côi,
Chí Phèo được người làng Vũ Đại thay phiên nhau nuôi lớn. Ở đợ là nghề của hắn.
Thêm cái nghề canh điền cho Bá Kiến. Bị Bá Kiến hãm hại dẫn đến 7 năm tù, sau
đó Chí Phèo đã trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại chuyên vạch mặt ăn vạ.
Từ bát cháo hành nóng hổi của Thị
Nở, Chí Phèo ‘hồi sinh’ với mối tình đầy bản năng của con người và nỗi khao
khát làm người lương thiện. Thế nhưng, bà cô của Thị Nở đã ngăn cản, hay nói
cách khác, chính xã hội từ chối con đường trở về của Chí Phèo. Tuyệt vọng, Chí
Phèo tìm đến Bá Kiến, người đã đưa hắn từ 1 người nông dân bình thường trở
thành tên tù tội, thành nỗi sợ hãi của làng Vũ Đại. Chí Phèo giết Bá Kiến rồi tự
sát.
Chí Phèo của Nam Cao được cho là
một kiệt tác văn xuôi Việt Nam hiện đại, có giá trị hiện thực, khắc hoạ rõ nét
từng vết nứt bi kịch của một xã hội phong kiến thời phân chia giai cấp.
Hơn 70 năm sau, bình luận về Chí
Phèo, vị nghiên cứu sinh ngành giáo dục ở Đại học Newcastle, Australia, ông
Nguyễn Sóng Hiền cho rằng nhân vật này “chẳng đại diện cho ai cả. Anh ta chỉ
đơn giản là một đứa trẻ không được giáo dục, bị lưu manh hóa. Nếu nói rằng Chí
đại diện cho tầng lớp nông dân bị áp bức thì thật là "tội nghiệp" cho
nông dân mình quá.”
Còn đối với nhà văn Tạ Duy Anh,
tác giả của Mối Chúa, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng được săn lùng ráo riết do bị cấm
xuất bản, nhìn về nhân vật Chí Phèo là một số phận, số phận của xã hội, số phận
của một con người “nhân chi sơ, tính bổn thiện”, số phận của một con người có
cái bản ngã của con người. Ông nói.
“Đấy là một số phận. Số phận ấy
có thể đại diện cho nông dân nhưng trước hết, nó là một thế giới, 1 ngã thể. Những
khao khát của ông ấy, những bi kịch của ông ấy, những xấu xa trong tâm hồn ông ấy,
tại sao không nghĩ là nó cũng có trong tâm hồn người khác?
Nó là 1 phản chiếu, một ẩn ngữ của
nhà văn để nói lên 1 điều gì đó về mặt nhân cách, tự do, về nhu cầu của con người
trước cái đẹp, trước tình yêu.”
Theo cách nhận xét và lập luận của
nhà nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền, ông viết rằng: “Chí Phèo phải bị phê phán
vì hành vi cưỡng bức Thị Nở. Nở là người bị hại, bị Chí lợi dụng lúc ngủ say để
cưỡng bức. Vậy thì tại sao chúng ta có thể ghép đôi cho một kẻ lưu manh với cô
gái vô tội? Chưa kể sau này, Nở lại mang bầu và lại ôm thêm nỗi khổ vào thân.
Dù đánh giá ở khía cạnh nào đi nữa, Chí vẫn là kẻ xấu.”
Lời kết tội của ông Nguyễn Sóng
Hiền dành cho Chí Phèo khá hợp lý, phù hợp với tư duy của một người đánh giá vấn
đề mang cơ sở lý tính.
Và nếu xét ở xã hội hiện tại với
luật pháp của một phiên toà xét xử thì cũng hoàn toàn hợp lý.
Nhưng đối với nhà văn Tạ Duy Anh,
ông nhìn Chí Phèo, và cả Thị Nở không giản đơn như thế. Ông đặt nhân vật của
Nam Cao ở cương vị là những nhân tố hư cấu của tác phẩm nghệ thuật. Mà nếu đã
như thế thì theo ông:
“Nghệ thuật cao xa hơn tất cả những
thứ qui chụp về mặt xã hội học”
Hơn thế nữa, nhà triết học, nhà
phê bình văn học Nguyễn Hoàng Đức, từ Hà Nội nói với chúng tôi nhận xét của ông
về Chí Phèo của Nam Cao là một tác phẩm của lịch sử.
“Nó đầy tri thức, nhân văn, là một
giai đoạn lịch sử, tôi tạm gọi nó được kết cấu từ những dư vị của thời gian đấy,
quá khứ đấy. Văn học là tâm cảm của thời đại. Mà nếu bỏ tâm cảm của thời đại ấy
đi thì mình không có gì cả.”
Với góc nhìn của nhà văn Tạ Duy
Anh, ông cho rằng “Ở Việt Nam hiện nay, cho đến thời điểm này, chưa có 1 tác phẩm
văn học nào có thể thay thế được tác phẩm Chí Phèo về mọi mặt”. Còn đối với nhà
phê bình văn học Nguyễn Hoàng Đức thì ông khẳng định “Chí Phèo của Nam Cao là
tác phẩm truyện ngắn thành công nhất Việt Nam.”
Ông Nguyễn Hoàng Đức không ngần
ngại nói rằng “rất ngu xuẩn khi đề nghị loại bỏ tác phẩm này khỏi chương trình
sách giáo khoa văn học.”
Đừng hiểu văn học như đạo đức học
Chí Phèo đã “sống” qua nhiều thập
kỷ, đi vào chương trình sách giáo khoa văn học của thời nay để trở thành hình
tượng tiêu biểu của một nghệ thuật văn học hiện thực và sâu xa hơn nữa, biểu tượng
của một thời kỳ lịch sử…
Cho đến khi vị nghiên cứu sinh
ngành giáo dục, ông Nguyễn Sóng Hiền đưa ra đề xuất việc bỏ tác phẩm Chí Phèo
ra khỏi chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp 11.
Lý do ông nêu ra là “Một nhân vật
khi bế tắc là uống rượu rồi chửi bậy, đốt quán, xin đểu, bí bách quá thì rút
dao giết người rồi tự sát. Với hình tượng như thế thì trẻ sẽ học được gì? Ở lớp
11, tôi không tin là học trò đủ nhận thức để nhìn thấy được tính nhân văn và sự
tốt đẹp của Chí Phèo”.
Không ít người đã bày tỏ ủng hộ với
đề xuất này. Cô Trang Nhung, một nhà hoạt động nhân quyền khá nổi tiếng ở Việt
Nam viết trên trang cá nhân quan điểm của cô là: “Giả sử tại một trường PTTH tư
thục do tôi lập ra trong tương lai, tác phẩm này không có cửa trong chương
trình giáo dục của tôi. Giáo dục con người trở nên CON NGƯỜI đích thực thì thiếu
gì hình tượng mà cứ Chí với chả Phèo.”
Đưa ra ý kiến về điều này, nhà
văn Tạ Duy Anh cho rằng “đối với văn học, thì mỗi người có 1 cách hiểu khác
nhau trong tâm thế của họ. Do đó, ông tôn trọng đề xuất cá nhân của ông Nguyễn
Sóng Hiền.
“Họ hiểu tác phẩm văn học theo
cách như thế. Đúng hay sai thì mình chưa biết nhưng ít nhất cậu ấy cũng dám bộc
lộ suy nghĩ trong đầu cậu ấy.”
Nếu vị nghiên cứu sinh ngành Giáo
dục Nguyễn Sóng Hiền đề nghị lấy Chí Phèo ra khỏi sách giáo khoa vì lo lắng là
học sinh sẽ học được những gì từ nhân vật ấy -
1 nhân vật “vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi.
Bắt đầu là hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình, hắn chủi
ngay tất cả làng Vũ Đại”?
Thì câu trả lời của nhà văn Tạ
Duy Anh là “phải dạy và dạy kỹ hơn nữa”. Ông nói
“Không những nên dạy mà phải dạy
1 cách đầy đủ, 1 cách nghiêm túc ở chỗ cho học sinh được nói lên những suy nghĩ
của nó, được hiểu theo cách của nó, được quyền cảm nhận về mặt thẩm mỹ và đạo đức
của học sinh.”
Có một cách phân tích khác từ nhà
phê bình Nguyễn Hoàng Đức. Ông đặt ra câu hỏi “Tại sao Chí Phèo chửi đổng?” Câu
trả lời được ông đưa ra cũng chính là cách ông định nghĩa về văn học, đó là
“Văn học là phải bất mãn với thời cuộc.”
“Tại sao lại có nhân vật Chí
Phèo? Nó chửi đổng là sự bất mãn của nhà văn. Nó chửi đổng vì nó không thể làm
gì khác hơn là chửi đổng. Chí Phèo buộc phải rạch mặt và chửi đổng, thì phải hiểu
rằng đó là tính biểu tượng của văn học và chỉ văn học mới làm được điều ấy.”
Khi bàn về vấn đề này với báo giới
trong nước, Nữ Tiến sĩ Văn học Trịnh Thu Tuyết nói rằng “Cần trân trọng những
giá trị văn hoá đích thực. Cần ứng xử với văn chương cho xứng đáng với văn
chương.” Bà nhấn mạnh bà không đồng tình với đề xuất loại bỏ Chí Phèo ra khỏi
sách giáo khoa văn học.
Tuy chưa có người cầm bút nào đưa
ra phản biện về câu nói “văn là người”, nhưng theo nhà văn Tạ Duy Anh,
đánh giá, nhận thức về văn học lại là một
chuyện khác. Đặc biệt, không thể bóc tách tác phẩm nghệ thuật ra từng mảnh để
đánh giá tác động của nó về mặt xã hội.
“Họ hiểu văn học theo tư duy của
xã hội học, đạo đức học, những quan điểm mang tính chất xa rời mục tiêu cao hơn
của nghệ thuật.”
Sau khi sự việc gây ra nhiều
tranh luận trên báo chí, ông Nguyễn Sóng Hiền giải thích là ông không phủ nhận
giá trị nhân văn và nghệ thuật của tác phẩm. Điều làm ông lo lắng là liệu các
giáo viên có thể truyền tải được hết và đầy đủ những điều tốt đẹp của nhân vật
và tác phẩm không?
Thế nhưng theo nhà văn Tạ Duy
Anh, ông cho rằng có lẽ chính cách dạy theo khuôn khổ có sẵn, bình văn theo sườn
bài có sẵn của giáo viên mà đã tạo ra cho vị nghiên cứu sinh kia “một phản ứng
như thế” đối với một tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam.
“Cái khả năng, cái tâm thế xã hội,
tất cả những gì họ được tiếp xúc, được cảm nhận về xã hội chỉ đủ để hiểu đến thế
thôi.”
Rất nhiều những tranh cãi từ dư
luận về đề xuất loại bỏ tác phẩm Chí Phèo ra khỏi sách giáo khoa văn học. Nhưng
theo những ý kiến chúng tôi ghi nhận được, thì nhân vật Chí Phèo đã vượt qua khỏi
ranh giới của tác phẩm văn học, trở thành biểu tượng của một thời kỳ văn hoá lịch
sử không thể chối bỏ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét