Bây giờ muốn biết tội lỗi của ông Đinh La Thăng cựu Ủy viên Bộ Chính
trị, cựu Bí thư Tp Hồ Chí Minh ra sao thì cứ nhẫn nha xem TV hay đọc báo
chí nhà nước. Nhưng trước đó, cũng chính hệ thống này, hình như không
hề biết có bất cứ sai phạm nào. Như vậy thì rõ ràng đây là màn hợp xướng
khi cây que cầm tay của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng được quơ lên! Họ
cùng nhau loa kèn thật ầm ĩ bất kể vi phạm ngay từ nền tảng pháp lý của
cái gọi là Hiến pháp Việt Nam.
Nếu thực sự chủ trương chống tham nhũng thì tại sao trước đó, cả hàng
chục năm, 4 triệu rưởi đảng viên không hề hay biết và ông họ Đinh cứ
tiến nhanh tiến mạnh leo vô được Bộ Chính trị? Trái lại, mạng xã hội “vô
công rỗi nghề” thì đã biết rõ nội vụ từ rất lâu! Điều nầy cho thấy hệ
thống thông tin nhà nước với thông tin mạng xã hội hoàn toàn trái ngược.
Vậy thì để chứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng ông đảng trưởng nên đuổi
tất cả bọn công nhân viên làm truyền thông ăn lương từ tiền thuế của
nhân dân nhưng rách việc và chọn báo chí mạng xã hội thế vào, vì dù họ
chỉ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng kết quả chính xác!
Làm được như thế thì ông đảng trưởng mới thực sự chống tham nhũng mà
chẳng cần phải ví von củi khô củi ướt hay lò tôn lò đất gì cả!
Vì thế việc dứt điểm ông Đinh La Thăng chỉ là đòn thanh trừng nội bộ. Ai
thuộc phe ta. Ai phe đối thủ. Mà phe đối thủ đã từng hạ đo ván phe ta
trong đại hội đảng kỳ trước. Bây giờ thế cờ đảo ngược. Cờ đến tay phải
phất. Phải diệt trừ hậu hoạn. Vì nếu không lợi dụng thời cơ nầy và theo
chỉ thị của quan thầy Bắc Kinh “đả hổ diệt ruồi” thì e rằng “chuột” sẽ
làm “vỡ bình”. Là tai họa khôn lường! Phải thi hành lệnh trên để 2 đảng
cùng tiến lên XHCN “4 tốt, 16 chữ vàng”, là tiếp tay thực hiện việc Việt
Nam sớm Hán hóa!
Phải chăng đấy là tiến trình của bí mật Hội nghị Thành Đô?
Trớ trêu là cái “bình” mà ông đảng trưởng sợ vỡ thật ra đã vỡ tan nát từ
hơn 20 năm trước trên thế giới do cơn gió tự do dân chủ đã hất tung nó
rơi xuống từ bệ cao. Và cơn bão nầy sẽ san bằng những chướng ngại vật
còn sót lại trên con đường lịch sử tất yếu của nó, điều mà trước kia
đảng thường dùng là “dòng thác cách mạng không thể đảo ngược”.
Còn đối thủ là ai? Câu hỏi có vẻ thừa nhưng không phải thuộc cá nhân mà
thuộc vùng/miền. Phe miền Bắc và phe miền Nam. Bắc/Nam ở đây không phân
biệt là người miền Bắc hay người miền Nam vì sau 42 năm thống trị cộng
sản đã thực hiện được chủ trương “vô Nam nhận hàng, ra Bắc nhận họ” để
đồng hóa. Nhưng nhờ nền tảng nhân văn từ chế độ tự do dân chủ ở miền Nam
còn sót lại, tự nó đã cảm hóa được một số cán bộ cốt lõi cộng sản. Chỉ
tiếc rằng số cán bộ nầy, thủ lãnh là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi
đương quyền có được tư tưởng cởi mở hơn so với loại giáo điều nhưng vẫn
bám vào thế độc tôn để tham nhũng mà không hề biết sợ hãi. “Chúng ăn không chừa một thứ gì” đó là câu xác nhận của Phó Chủ tịch nước.
Giữa lúc thế nước nghiêng ngửa, giặc ngoài thù trong, nội bộ đảng lại
đang tìm mọi cách thanh toán nhau cạn tàu ráo máng thì chuyện mất nước
phải đến. “Trai cò giành nhau ngư ông đắc lợi”. Ngư ông phương Bắc hẳn đang vỗ tay về chiến lược “bất chiến tự nhiên thành”.
Còn với người Việt Nam yêu nước? Lịch sử cả 4.000 năm giữ nước bây giờ
không lẽ chỉ biết cúi đầu? Chẳng cần phải làm người hùng, chỉ cần công
khai bày tỏ lòng yêu nước, đặc biệt là biết kết hợp và đoàn kết, thì... “một cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính...” là những câu hát hùng tráng một thời của thời Việt Nam Cộng Hòa đang sống lại từng ngày.
Dậy mà đi hởi đồng bào ơi...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét