Biên dịch: Nguyễn
Hoàng Mỹ Phương - Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp
Tại nhiều nơi, Quỹ Tiền
tệ Quốc tế (IMF) là tổ chức mà mọi người đều căm ghét. Theo một số người, IMF
không mang lại gì tốt đẹp cho người nghèo, phụ nữ, ổn định kinh tế và môi trường.
Joseph Stiglitz, người có tầm ảnh hưởng được nhân rộng bởi giải thưởng Nobel, đổ
lỗi cho IMF vì đã gây ra và sau đó càng làm tồi tệ hơn các cuộc khủng hoảng
kinh tế mà IMF được yêu cầu giải quyết. IMF được cho là làm như vậy để giải cứu
các nhà tư bản và chủ ngân hàng chứ không phải người dân bình thường. Mặc dù
không đúng sự thật nhưng niềm tin này sẽ gây hại rất lớn và hạn chế tiềm năng
những điều tốt đẹp mà IMF có thể mang lại.
Trước tiên, hãy xem
xét cách thế giới giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn, chẳng hạn như khủng
hoảng người tị nạn Syria, và cách thế giới giải quyết các cuộc khủng hoảng tài
chính. Như tên gọi của nó cho thấy, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn là một
cá nhân, không phải là một tổ chức. Ông ta hoặc bà ta đứng đầu một “văn phòng”,
không phải là một tổ chức hoàn chỉnh. Điểm yếu này là điều đã buộc Thủ tướng Đức
Angela Merkel phải ép buộc các đối tác Liên minh châu Âu có phản ứng thống nhất
hơn đối với dòng người tị nạn.
Ngược lại, hệ thống
ngăn chặn và giải quyết các cuộc khủng hoảng tài chính được trao cho một tổ chức
hoàn chỉnh: IMF. Nó có thể không hoàn hảo, nhưng so với các lĩnh vực như người
tị nạn, nhân quyền, hoặc môi trường, thì nó đang đi trước hàng năm ánh sáng.
Rất dễ hiểu sai những
gì mà IMF làm. Phần lớn những nỗ lực của IMF là dành cho việc phòng ngừa khủng
hoảng. Như Franklin D. Roosevelt phát biểu tại Hội nghị Bretton Woods năm 1944,
nơi thành lập IMF và Ngân hàng Thế giới (WB), “những căn bệnh kinh tế rất dễ
lây lan. Do đó, sức khỏe kinh tế của mỗi quốc gia là vấn đề thích hợp đáng để
quan tâm đối với tất cả các nước láng giềng, dù gần hay xa”.
Đó là lý do tại sao
44 quốc gia tham dự, và hiện nay là 188 quốc gia thuộc IMF, đã đồng ý “tham vấn
và đạt thỏa thuận về những thay đổi tiền tệ quốc tế có tác động lẫn nhau … và họ
nên giúp đỡ nhau vượt qua các khó khăn ngắn hạn về ngoại hối”. Về mặt hoạt động,
điều này được thể hiện trong các tham vấn được quy định tại Điều IV (của Điều lệ
IMF). Những cuộc thảo luận chính sách chính thức giữa IMF và chính phủ các nước
thành viên thường diễn ra hàng năm, và được ghi nhận, xem xét bởi Ban Giám đốc
Điều hành của Quỹ (đại diện cho toàn bộ 188 chính phủ), đồng thời công bố cho mọi
người đọc trực tuyến. Đây là tiêu chuẩn giám sát tập thể và minh bạch mà các tổ
chức về các vấn đề khác nên noi theo.
IMF đóng vai trò quan
trọng trong việc phát triển các công cụ để các nước đo lường, đánh giá và cải
thiện tình hình kinh tế vĩ mô hiện nay của họ, bao gồm chính sách tài khóa và
tiền tệ, cũng như ổn định tài chính, tiền tệ và giá cả. Nó giúp các nước tìm ra
cách tốt hơn để thực hiện các biện pháp trong tất cả các lĩnh vực này, và xác định
những bài học lớn từ kinh nghiệm của nhiều nước, qua đó có thể làm sáng tỏ các
lựa chọn mà một quốc gia cụ thể bất kỳ có thể có.
Thông qua đối thoại,
nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, và đào tạo, IMF giúp tạo ra một cộng đồng
toàn cầu các chuyên gia thực hành. Ngày nay, trở thành một chủ tịch ngân hàng
trung ương hoặc bộ trưởng tài chính thì dễ hơn nhiều so với việc trở thành một
bộ trưởng y tế hoặc tư pháp. Không phải là vì các thách thức trở nên dễ dàng
hơn mà là vì cộng đồng quốc tế các chuyên gia thực hành, dẫn đầu bởi IMF, đã
cung cấp một mức độ hỗ trợ mà đơn giản là không tồn tại trong các lĩnh vực
khác.
Các hoạt động gây
tranh cãi nhất của IMF xuất hiện trong thời gian quản lý và giải quyết khủng hoảng.
Những nước yêu cầu hỗ trợ tài chính của IMF khi họ gặp rắc rối và mất hoặc lo sợ
bị mất khả năng đi vay trên thị trường quốc tế. IMF có thể huy động hàng trăm tỷ
đô la từ các quốc gia thành viên nhằm giúp các nước đi vay có thời gian để phục
hồi. Nguồn lực của IMF lớn hơn nhiều số tiền mà cộng đồng quốc tế có thể huy động
cho các vấn đề khác, bởi vì tiền này được cho các nước vay và họ phải có nghĩa
vụ hoàn trả.
Để có được sự hỗ trợ
tài chính này, IMF thường đòi hỏi các nước giải quyết sự mất cân đối ngân sách
– nguyên nhân gây ra các vấn đề của họ, không chỉ để họ có thể hoàn trả tiền đã
vay mà còn tốt cho chính họ, bởi vì qua đó họ có thể khôi phục mức độ tín nhiệm
(và do đó là cả khả năng tiếp cận thị trường vốn). Nhưng thật dễ nhầm lẫn giữa
cơn đau gây ra bởi chính cuộc khủng hoảng với cơn đau gây ra bởi các biện pháp
khắc phục.
Đúng là IMF không
tránh khỏi mắc sai lầm, một phần vì các câu hỏi và vấn đề mà IMF phải giải quyết
thay đổi liên tục, vì vậy không bao giờ biết được tư duy hiện tại có đủ để
đương đầu với thách thức mới hay không. Nhưng IMF là một tổ chức đủ cởi mở để
có thể và buộc phải phản ứng trước những chỉ trích dành cho nó.
Bây giờ hãy xem xét
phương án thay thế. Một thế giới không có IMF trông rất giống Venezuela ngày
nay. Hugo Chávez đã trở thành nhân vật được yêu mến của những người phản đối
IMF, bao gồm Stiglitz, khi ông hoãn các tham vấn theo quy định của Điều IV vào
năm 2004. Kết quả là, người Venezuela mất cơ hội tiếp cận thông tin kinh tế căn
bản mà đất nước có nghĩa vụ phải chia sẻ với thế giới thông qua IMF. Sự vi phạm
này đã ngăn cản cộng đồng quốc tế lên tiếng khi đất nước này thực hiện các
chính sách thực sự vô trách nhiệm, chi tiêu trong năm 2012 như thể giá dầu ở mức
197 đô la Mỹ/ thùng chứ không phải 107 đô la Mỹ/thùng.
Với sự sụp đổ của giá
dầu kể từ đó, nền kinh tế đã đi xuống nhanh chóng: GDP thu hẹp với tốc độ kỷ lục,
lạm phát vượt quá 200%, đồng tiền đã giảm xuống còn dưới 10% giá trị trước đây,
và thiếu hụt hàng hóa đã diễn ra trầm trọng.
Venezuela đã cố gắng
có tiền chi tiêu với sự giúp đỡ của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) ,
ngân hàng này không áp đặt loại điều kiện mà những người phản đối IMF không
thích. Thay vào đó, CDB cho vay theo các điều khoản bí mật, cho những mục đích
sử dụng bí mật và tham nhũng, đi kèm với các đặc quyền dành cho các công ty
Trung Quốc trong những lĩnh vực như viễn thông (Huawei), thiết bị gia dụng
(Haier), xe ô tô (Chery), và khoan dầu (ICTV). Trung Quốc đã không yêu cầu
Venezuela thực hiện bất cứ điều gì nhằm tăng khả năng phục hồi mức độ tín nhiệm.
Họ chỉ đòi hỏi nhiều dầu hơn để làm tài sản thế chấp. Dù IMF có lỗi gì đi nữa
thì CDB vẫn là một điều đáng hổ thẹn.
Bi kịch là hầu hết
người Venezuela (và nhiều công dân của các nước khác) tin rằng IMF tồn tại là
nhằm gây tổn thương chứ không phải để giúp đỡ các nước. Kết quả là họ tránh các
nguồn lực và vốn kiến thức khổng lồ mà cộng đồng quốc tế có thể cung cấp khi xảy
ra cuộc khủng hoảng kinh tế nhằm giúp giảm các khó khăn và đẩy nhanh sự hồi phục.
Điều đó đã khiến họ gặp khó khăn nhiều hơn so với những gì mà những người phản
đối IMF dám thừa nhận.
Ricardo Hausmann là cựu
Bộ trưởng Kế hoạch của Venezuela và cựu Kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển
Liên Mỹ, và là Giáo sư ngành Thực hành Phát triển Kinh tế tại Đại học Harvard,
nơi ông giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế.
Nguồn: Ricardo
Hausmann, “Don’t Fear the IMF”, Project Syndicate, 28/09/2015.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét