Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Hoa Kỳ và chính sách Biển Đông



Phạm Nhật Bình


 Những năm gần đây, dư luận quan tâm đến tình hình tranh chấp ở Biển Đông luôn nhắc tới một thay đổi quan trọng có tính chiến lược trong chính sách Hoa Kỳ, ảnh hưởng hầu như toàn bộ khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Đó là chiến lược, thường gọi là “xoay trục” và được các nhà lãnh đạo hàng đầu của Hoa Kỳ công khai đề cập trên nhiều diễn đàn quốc tế.

Bài viết này nhằm phân tích một số những đường lối của Hoa Kỳ đối với những bất ổn tại Biển Đông trong thời gian vừa qua.

Xoay trục về Á Châu-Thái Bình Dương

Tại Hội nghị Đối Thoại Shangri-La đầu tháng 6/2012 tổ chức tại Singapore, Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, ông Leon Panetta cho biết Mỹ sẽ triển khai 60% lực lượng hải quân về khu vực nầy. Vai trò chính yếu của chiến lược xoay trục là Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương với hai hạm đội 7 và hạm đội 3 cùng với những căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương đảm trách.

Cũng trong năm 2012, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại một cuộc họp của các nhà ngoại giao ở Washington phát biểu rằng: chiến lược hướng về Á Châu-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ là ưu tiên hàng đầu khi Hoa Thịnh Đốn ra khỏi một thập niên thực hiện các nỗ lực quân sự ở Iraq và Afghanistan.

Hoa Kỳ là một cường quốc số 1 tại Thái Bình Dương từ sau Thế Chiến Thứ II chấm dứt và suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng sau khi tháo lui khỏi Việt Nam, Hoa Kỳ đã trở thành một kẻ “bị lãng quên” ở vùng này.

Từ đó, thế giới chứng kiến sự trổi dậy mạnh mẽ, liên tục từ kinh tế đến quân sự trong hai thập niên của Trung Cộng. Hoa Kỳ không thể không biết đến điều đó và chiến lược xoay trục không nằm ngoài mục đích trước hết bảo vệ, củng cố quyền lợi của mình cũng như của các đồng minh thân cận nơi đây, sau nữa ngăn chận tham vọng bành trướng và làm chủ Biển Đông của Trung Cộng.

Thực tế trong một năm qua, nếu chỉ tính từ lúc Trung Cộng ngang nhiên đưa giàn khoan HD 981 đến vùng biển chủ quyền của Việt Nam gây ra một chuỗi sự kiện khủng hoảng trầm trọng, chiến lược mà Hoa Kỳ thường đề cao có những tác động gì đến tình hình khu vực này? Hay nói khác hơn là Hoa Kỳ đã có những nỗ lực gì để thực hiện chiến lược xoay trục của mình để ngăn chặn đà tiến của Trung Cộng trên toàn thế giới.

Một số đặc điểm chiến lược của Hoa Kỳ

Sự kiện Tổng Thống Obama dành một tuần lễ đầu tháng 4/2014 viếng thăm 4 quốc gia đồng minh chiến lược gồm Nhật Bản, Nam Hàn, Mã Lai, Phi Luật Tân đã cho thấy là Hoa Kỳ hơn lúc nào hết đặt trọng tâm về khu vực này.

Ngoài ra, ngày 12/4/2014, Hạ viện Hoa Kỳ lần đầu tiên bỏ phiếu thông qua Nghị Quyết mang mã số H.Res – 714 về vấn đề biển Đông và Hoa Đông chỉ trích đích danh Trung Quốc với số phiếu tuyệt đối.

Khi Trung Cộng mang giàn khoan HD 981 vào sâu trong thềm lục địa Việt Nam từ ngày 3/5 đến này 15/7 năm 2014, Hoa Kỳ đã công kích Trung Quốc một cách dữ dội và tiến hành hai nỗ lực:

Thứ nhất là Ngoại trưởng John Kerry đi một vòng các nước đồng minh của Hoa Kỳ tại Á Châu như Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Úc, Phi Luật Tân để tạo thành một vòng đai nhằm bao vây không cho Bắc Kinh lộng hành trên Biển Đông nữa. Trong nỗ lực này, Hoa Kỳ chính thức bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khi sát thương đối với CSVN để qua đó lôi kéo Hà Nội đi gần với Hoa Kỳ và các nước Đồng Minh.

Thứ hai là Bộ ngoại giao Hoa Kỳ chính thức bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc ở biển Đông vào đầu tháng 12/2014. Một tuần sau đó, ngày 18/12, Tổng thống Obama đã ký phê chuẩn “dự luật chuyển giao tàu chiến hải quân” mở đường cho việc bán 4 tàu khu trục nhỏ cho Đài Loan.

Những động thái tích cực vào cuối năm 2014 nói trên đã là nền tảng để Hoa Kỳ hình thành một chiến lược tổng thể nhằm đối phó Trung Quốc trên biển Đông mà chúng ta có thể tạm đúc kết như sau:

1/ Tìm cách thuyết phục Trung Cộng chấp nhận các quy tắc và nguyên tắc quốc tế hiện hành, một trật tự mang lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài tại Á Châu-Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc.

Trong nỗ lực này, Hoa Kỳ hậu thuẫn mạnh mẽ Khối ASEAN để sớm cùng với Bắc Kinh thông qua Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). Đương nhiên Bắc Kinh không muốn Hoa Kỳ làm điều này vì cho là Hoa Kỳ không có tư cách để can dự vào các cuộc đàm phán của những quốc gia nằm trong khu vực Á Châu. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn cố giữ lập trường là đàm phán song phương với quốc gia liên hệ về những tranh chấp biển Đông nếu có.

Trong khi Hoa Kỳ lấy lý cớ biển Đông liên hệ đến nhiều quốc gia, nên đưa ra chủ trương quốc tế hóa vấn đề biển Đông. Chủ trương này đang được nhiều quốc gia ủng hộ và đó cũng là lý do vì sao Hoa Kỳ đã tích cực hậu thuẫn Phi Luật Tân và khuyến khích CSVN kiện Bắc Kinh ra Tòa trọng tại tối cao Liên Hiệp Quốc về chủ trương đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc.

2/ Liên kết với các quốc gia đồng minh chiến lược tại Á Châu để hình thành một mặt trận phòng chống sự trổi dậy của Trung Quốc trên hai lãnh vực kinh tế và quân sự.

Về mặt quân sự, Hoa Kỳ bắt đầu tổ chức lại lực lượng ở Thái Bình Dương tập trung vào mục tiêu duy trì sự ổn định trong khu vực Đông Nam Á đồng thời bảo vệ các tàu thuyền và các tuyến đường vận tải năng lượng xuyên qua Ấn Độ Dương tới các nền kinh tế Đông Á. Song song, Hoa Kỳ đưa 2,500 Thủy Quân Lục Chiến đến đóng ở đảo Darwin, Úc Châu để bảo vệ phía Nam Thái Bình Dương. Tổng thống Obama đã khẳng định với các nước đồng minh rằng việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng của Mỹ không ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Châu Á – Thái Bình Dương. Các lực lượng của Hoa Kỳ sẽ luôn ở trong tình trạng sẵn sàng ứng phó nhanh nhất, hiệu quả đầy đủ nhất với các sự cố và các mối đe dọa trong khu vực.

Về mặt kinh tế, Hoa Kỳ tìm mọi cách thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP giữa các quốc gia thành viên vì đây là thị trường mậu dịch quan trọng, lớn nhất thế giới để đối đầu với thị trường 1 tỷ 300 triệu ở Hoa Lục. TPP là tiền đề cho vấn đề hội nhập kinh tế của Hoa Kỳ với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời gia tăng lợi ích của Hoa Kỳ trong chính sách kinh tế và đối ngoại với Đông Nam Á. Đặc biệt là qua TPP, Hoa Kỳ mở rộng thị trường xuất khẩu và tránh bị đứng ngoài một khu vực đang có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay. Sau cùng, TPP đối với Hoa Kỳ còn là một hàng rào ngăn chận những ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Cộng trong khu vực và trên toàn thế giới.

3/ Lôi kéo CSVN đi gần với hơn với khối các quốc gia đang liên minh với Hoa Kỳ, trước khi CSVN có thể tách ra khỏi sự chi phối của Bắc Kinh.

Từ sau vụ giàn khoan HD 981, Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản và Phi Luật Tân đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với lãnh đạo CSVN về nhu cầu tăng cường hợp tác an ninh trên biển Đông để ngăn chận những hành vi bá quyền của Bắc Kinh. Sự kiện CSVN gửi một lá thư lên Tòa trọng tài tối cao Liên Hiệp Quốc hôm đầu tháng 12/2014 bày tỏ sự ủng hộ việc Phi Luật Tân kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò chín đoạn, cho thấy là CSVN không còn coi Trung Quốc là chỗ dựa an toàn.

Thông qua việc Hoa Kỳ và CSVN cùng là thành viên của Sáng kiến An ninh chống Phổ biến vũ khí giết người hàng loạt (Proliferation Security Initiative – PSI), Hoa Kỳ đang xúc tiến thảo luận với giới quân đội CSVN để có những cuộc tập trận chung trên biển Đông như Hoa Kỳ đã từng tập trận chung với Phi Luật Tân. Đồng thời, qua những hợp tác quân sự, Hoa Kỳ đang giúp CSVN cải thiện tính chuyên nghiệp của quân đội, nhất là khả năng phối hợp hành động nhằm khắc phục nhanh chóng những chuyển biến trên Biển Đông.

Phản ứng của Bắc Kinh

Trung Cộng biết rất rõ là Hoa Kỳ đang lôi kéo nhiều quốc gia Á Châu kể cả khối ASEAN để cô lập và ngăn chận sự bành trướng của họ trên Biển Đông. Do đó mà gần đây, Bắc Kinh đã tung ra hai đối sách song song.

Thứ nhất là đẩy nhanh tốc độ lấp các bãi đá chìm để xây dựng những căn cứ quân sự trong quần đảo Trường Sa mà chủ đích là đặt Hoa Kỳ và các quốc gia vào chuyện đã rồi.

Thứ hai là đột ngột tỏ ra hòa hoãn khi đưa ra tuyên bố qua lời Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi: "Chúng tôi mời các tổ chức quốc tế, Hoa Kỳ và các nước có liên quan, trong tương lai sử dụng các cơ sở hạ tầng, khi điều kiện cho phép, vì các hợp tác tìm kiếm và cứu nạn trong trường hợp thảm họa".

Các quốc gia như Phi Luật Tân, CSVN, Nhật Bản và Malaysia đều im lặng, chỉ riêng ông Jeff Rathke, phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã thẳng thừng từ chối lời mời của Bắc Kinh. Sở dĩ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng từ chối vì cho rằng dù Trung Cộng “thành thật” thì việc đơn phương bồi đắp các bãi đá chiếm đoạt của Việt Nam vẫn là một hành động nguy hại cho nền hòa bình và ổn định trong vùng. Thái độ của Hoa Kỳ đủ cho thấy sự dò dẫm xoa dịu tình hình của Trung Cộng là hoàn toàn thất bại.

Trước thái độ lạnh nhạt của Hoa Kỳ như vậy, ngày 7/5/2015, Hoa Xuân Oánh, phát ngôn nhân Trung Quốc tuyên bố rằng: “Trung Quốc có quyền lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ). Quyết định về vấn đề này phụ thuộc vào việc an toàn hàng không có bị thách thức hay không, và bị thách thức đến mức nào”. Phát biểu của bà Oánh chỉ nói lên ý định của Bắc Kinh hiện nay; nhưng điều này cho thấy là việc lập vùng nhận dạng phòng không là bước kế tiếp mà Trung Cộng sẽ làm sau khi hoàn tất các căn cứ quân sự trên hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa vào cuối năm nay.

Con đường nào cho Việt Nam

Cuối tháng 6/2015, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng CSVN sẽ dẫn một phái đoàn viếng thăm Hoa Kỳ. Hiện chưa rõ là Tổng thống Obama có gặp và tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc hay không vì nguyên tắc ngoại giao; nhưng phía Hoa Kỳ đánh gia cao chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng vì ba lý do sau đây:

Thứ nhất, đây là lần đầu tiên một nhân vật cao cấp nhất của CSVN đến viếng thăm Hoa Kỳ trong lúc mà mối quan hệ giữa CSVN và Trung Quốc đang nảy sinh hai khuynh hướng thoát Trung và bám Trung trong nội bộ. Điều này sẽ làm cho Hoa Kỳ phải thật thận trọng trong cách ứng xử để làm sao đẩy cho khuynh hướng thoát Trung lớn mạnh trong lúc đảng CSVN chuẩn bị đại hội toàn đảng kỳ XII dự trù diễn ra vào tháng 1/2016.

Thứ hai, cả Hoa Kỳ lẫn CSVN đều muốn đẩy mạnh việc đàm phán để thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Nếu TPP là sân chơi quan trọng của Hoa Kỳ đối với khu vực Á Châu- Thái Bình Dương, thì TPP là cửa ngỏ quan trọng để cho CSVN hội nhập vào khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, để thoát khỏi sự chèn ép và cô lập của Bắc Kinh. Do đó phía Hoa Kỳ hy vọng là xuyên qua việc ông Trọng đến Mỹ, sẽ mở ra nhiều cơ hội để hai phía thông qua các thỏa thuận về TPP.

Thứ ba, đây cũng là cơ hội tốt để thúc đẩy Hoa Kỳ và CSVN tăng cường hợp tác an ninh chiến lược khi mà Bắc Kinh sắp hoàn tất việc xây các căn cứ quân sự trên quần đảo Trường Sa và chuẩn bị tuyên bố về vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Ngoài ra, nếu CSVN mong muốn mua những vũ khí sát thương từ phía Hoa Kỳ thì đây cũng là lúc mà hai phía sẽ thảo luận các điều kiện cần thiết cho việc mua bán này.

Đương nhiên, để chuẩn bị chuyến đi này, ông Nguyễn Phú Trọng và phái đoàn CSVN không thể đến Mỹ bằng tay không. Một trong những điều kiện tiên quyết mà phía Hoa Kỳ nhiều lần nêu ra cho Hà Nội là vấn đề tôn trọng nhân quyền và thả vô điều kiện một số tù nhân lương tâm, đặc biệt là Blogger Tạ Phong Tần và anh Trần Huỳnh Duy Thức.

Đứng hàng thứ 5 về dân số ở khu vực Á Châu, Việt Nam không còn là một tiểu quốc của 40 năm về trước. Hơn thế nữa, Việt Nam có một bờ biển chạy dài theo Biển Đông, giữ một vị trí then chốt trong việc kiểm soát luồng giao lưu của các tàu bè qua lại vùng này. Nói cách khác, vai trò của Việt Nam như bản lề của một cánh cửa nhìn ra một hải lộ quan trọng nhất thế giới mà cả hai cường quốc Trung Cộng và Hoa Kỳ đều muốn mở ra theo ý mình.

Nếu Việt Nam biết khai dụng vị thế đặc biệt này, giữ vị thế độc lập và tự chủ đúng nghĩa thì không những đất nước phát triển nhanh mà còn được các quốc gia trong vùng dành cho những thiện cảm tốt để sống chung hòa bình.

Trong bối cảnh hiện nay, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ là hai quốc gia giúp cho Việt Nam nhiều cơ hội để xây dựng lại tư thế độc lập và tự chủ dân tộc, hầu đưa đất nước mau chóng thoát ra khỏi sự lệ thuộc phương Bắc.

Kết luận:

Chiến lược xoay trục của Hoa Kỳ đã và đang hình thành một vòng vây từ Đông Bắc Á qua Ấn Độ Dương. Tương lai của Việt Nam chắc chắn sẽ liên hệ rất nhiều với những chiến lược của Hoa Kỳ tại Vùng Á Châu Thái Bình Dương.

Điều này rõ ràng tùy thuộc vào các nhà lãnh đạo của Việt Nam hiện nay biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết hay không, hay chỉ muốn làm con bài mọn cho Trung Cộng dễ dàng thôn tính sau này! Thời gian cũng không cho phép Việt Nam trì hoãn để lội ngược giữa hai giòng nước xoáy.
 

Phạm Nhật Bình

 http://viettan.org/Hoa-Ky-va-chinh-sach-Bien-%C4%90ong.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét