Hiện tình: Không có Tự do
Thang điểm: 1 = tốt nhất, 7 = tồi tệ nhất
Xếp hạng Tự do: 6
Quyền Tự do Dân sự: 5
Quyền Tự do Chính trị: 7
Tổng quát:
Trong năm 2013, Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cường đàn áp quyền tự do
ngôn luận trên mạng, trên báo chí và trong xã hội. So với năm 2012,
trong năm 2013 chính quyền đã kết án nhiều gấp đôi những nhà hoạt động
theo tội danh "tuyên truyền chống phá nhà nước". Vào tháng Chín, chính
quyền đã đưa ra Nghị định số 72, ngăn cấm tất cả các trang mạng và mạng
xã hội đăng tải bất cứ "thông tin chống phá Việt Nam," một điều khoản
cực kỳ bao quát khiến nhà nước được quyền bắt giữ bất kỳ người sử dụng
Internet trong nước.
Việc đàn áp này đã không ngăn chặn người dân bày tỏ sự tức giận của
mình trên mạng truyền thông xã hội và những diễn đàn khác về nạn gia
đình trị và tham nhũng tràn lan bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCS
VN) cũng như tình trạng kinh tế trì trệ. Giới lãnh đạo đảng, trong đó có
Chủ tịch Trương Tấn Sang đã thừa nhận nỗi giận dữ này và đã chỉ trích
một số hành động của chính quyền, nhưng đã không thực hiện những cải
cách đúng nghĩa để chấm dứt nạn tham nhũng hay thúc đẩy hình thức đa
chính trị.
Mặc dù tình hình chung về quyền tự do dân sự và các quyền tự do chính
trị trở nên tồi tệ hơn, vào tháng Mười một ĐCS VN đã quyết định huỷ bỏ
lệnh cấm hôn nhân đồng tính. Mặc dù khôngchính thức hợp pháp hoá tình
trạng hôn nhân đồng tính, Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Ácho
phép các cuộc hôn phối đồng tính.
Trong năm 2013, quốc gia này cũng tăng cường mối quan hệ chiến lược
của mình với các cường quốc dân chủ khác trong đó có Nhật Bản và Hoa Kỳ,
quốc gia này đã tiếp chủ tịch nước Việt Nam đến thăm Nhà Trắng và đề
xướng một "mối hợp tác toàn diện" với Việt Nam. Việt Nam cũng tham gia
vào quá trình đàm phán một thoả thuận tự do mậu dịch quan trọng trong
khu vực, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương.
Quyền Tự do Chính trị và Tự do Dân sự:
Quyền Tự do Chính trị 3/40 (+1)
A. Thể lệ Bầu cử: 0 / 12
Đảng CSVN, tổ chức chính trị hợp hợp pháp duy nhất tại Việt Nam kiểm
soát chính quyền và các hoạt động chính trị, với Uỷ ban Trung ương là cơ
quan quyết định tối cao. Quốc hội với 500 đại biểu được bầu với nhiệm
kỳ 5 năm, thường là chịu theo sự chỉ đạo của ĐCS VN. Chủ tịch nước do
Quốc hội chọn với nhiệm kỳ 5 năm, có quyền bổ nhiệm thủ tướng, sau đó
được quốc hội thông qua.
Cuộc bầu cử Quốc hội với một đảng duy nhất được kiểm soát chặt chẽ và
được tổ chức vào tháng Năm 2011 trong đó ĐCS VN chiếm 454 ghế, số đại
biểu không là đảng viên đã được chính thức lựa chọn trước chiếm 42 ghế
và bốn đại biểu tự ứng cử chiếm số ghế còn lại. Vào tháng Bảy 2011, quốc
hội thông qua việc bổ nhiệm Nguyễn Tấn Dũng, người đã nắm chức vụ Thủ
tướng từ năm 2006, thêm một nhiệm kỳ, và bầu Trương Tấn Sang vào chức
chủ tịch nước.
B. Quyền tự do Đa đảng và Tham gia Đảng phái : 1/16
ĐCS VN là đảng hợp pháp duy nhất tại Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thực chất là một cánh tay của ĐCS VN, chuyên xét duyệt các ứng cử
viên vào Quốc hội. Việc gia nhập Đảng hiện chủ yếu được xem như là một
cách tạo dựng quan hệ làm ăn và xã hội.
Mặc dù những chia rẽ giữa các phe phái trong nội bộ đảng đang trở nên
rõ rệt trước mắt người ngoài và giới trí thức Việt Nam, chúng không
được công bố công khai, và các trang mạng và cái thể loại truyền thông
đề cập đến những chia rẽ này đều bị dập tắt và truy tố. Nhiều người dân
thành thị tham gia vào các tranh luận chính trị bằng cách sử dụng các hệ
thống máy chủ ở nước ngoài hoặc mạng truyền thông xã hội để chỉ trích
nạn gia đình trị và các sai phạm trong quản lý của giới lãnh đạo đảng.
C. Hoạt động của Chính quyền: 2 /12 (+1)
Chính quyền Việt Nam ngày càng phải gánh chịu nạn tham nhũng, chia
rẽ, và việc thiếu khả năng khắc phục những khó khăn của quốc gia. Mặc dù
từ cuối thập niên 1980 ĐCS VN đã trải qua được một thời gian dài phát
triển kinh tế nhưng tăng trưởng đã chậm lại trong bốn năm qua, và chính
phủ đã không giải quyết được những vấn đề nghiêm trọng bao gồm khoảng
cách giàu nghèo ngày càng lớn và các khoản nợ khổng lồ từ các doanh
nghiệp nhà nước. Tranh chấp trong Đảng đã trở nên hơi công khai hơn, và
chính quyền đã không giải quyết nghiêm túc nạn tham nhũng trong đảng
hoặc hiện tượng gia đình trị trong Đảng và các công ty nhà nước.
Mặc dù các quan chức cao cấp trong chính quyền và ĐCS VN thừa nhận
thái độ bất mãn của công chúng, họ đã chẳng đáp ứng lại bằng những cải
cách triệt để. Chính sách của nhà nước vẫn được đưa ra với ít minh bạch.
Một kế hoạch được thông báo vào mùa xuân 2013 yêu cầu các công ty nhà
nước minh bạch hơn đã không được thực thi.
Quyền Tự do Dân sự: 17/60
D. Tự do Ngôn luận và Tín ngưỡng: 4/16
Chính quyền kiểm soát chặt chẽ ngành truyền thông, sử dụng toà án và
các biện pháp sách nhiễu khác để bịt miệng giới chỉ trích. Một điều luật
ra năm, 1999 bắt các nhà báo phải bồi thường thiệt hại cho các cá nhân
hoặc tập thể được cho là bị ảnh hưởng bởi bài báo, ngay cả khi bài báo
đăng tin chính xác. Một nghị định năm 2006 bắt phạt các nhà báo nào phủ
nhận các thành quả cách mạng, đưa tin tức "có hại", hoặc bày tỏ "tư
tưởng phản động." Trên pháp lý đại diện các hãng tin nước ngoài không
được ra khỏi Hà Nội nếu không có giấy phép của chính quyền. ĐCS VN hoặc
các cơ quan chính quyền khác kiểm soát toàn bộ hệ thống truyền thông.
Mặc dù chỉ có các quan chức cao cấp, các khách sạn quốc tế và các doanh
nghiệp nước ngoài được nối truyền hình vệ tinh, nhiều gia đình và các
doanh nghiệp cũng có truyền hình vệ tinh . Tất cả các tờ báo giấy đều
được sở hữu hoặc nằm dưới sự kiểm soát hiệu quả của ĐCS VN, các cơ quan
nhà nước hoặc quân đội.
Chính quyền dùng các biện pháp pháp lý và kỹ thuật để giới hạn việc
sử dụng mạng internet. Một điều luật năm 2003 cấm đoán việc thu nhận và
phân phát các e-mail có nội dung chống đối chính quyền, các trang mạng
được xem là "phản động" bị ngăn chặn truy cập và chủ nhân các trang mạng
trong nước phải đệ trình nội dung để các quan chức thông qua. Các quán
cà phê internet phải đệ trình thông tin các nhân và danh sách các trang
mạng mà người sử dụng xem qua. Các nhà cung cấp dịch vụ mạng bị phạt và
đóng cửa nếu vi phạm các qui định về kiểm duyệt.
Trong năm 2013, chính quyền đã tăng cường việc đàn áp các nhà báo
giấy và báo mạng, bỏ tù nhiều hơn gấp đôi số lượng các người viết bài và
blogger so với năm trước. Vào tháng Sáu, chính quyền bắt giữ Phạm Viết
Đào, có lẽ là bloggẻ nổi tiếng nhất của Việt Nam, và truy tố ông với tội
danh "lợi dụng quyền tự do dân chủ." Vào tháng Chín, nhà nước công bố
Nghị định 72 trong đó ngăn cấm tất cả các trang mạng và truyền thông xã
hội đăng tải những bài viết được xem là "cung cấp thông tinh chống lại
Việt Nam," một điều khoản cực kỳ bao quát. Điều luật này cũng bắt buộc
các công ty Internet ở nước ngoài như Google and Yahoo! phải đặt máy chủ
tại Việt Nam, tạo điều kiện để Hà Nội kiểm duyệt thông tin trên các
trang của họ dễ dàng hơn.
Quyền tự do tín ngưỡng cũng vẫn bị giới hạn, còn trở nên tệ hơn sau
một loạt các tiến bộ trong gian đoại giữa 2000. Tất cả các tổ chức tôn
giáo và các cá nhân tu hành phải tham gia một cơ quan quản lý do đảng
kiểm soát và phải xin giấy phép cho đa phần các hoạt động. Nhà thờ Công
giáo giờ đây có thể tự chọn giám mục và linh mục, nhưng họ phải được
chính quyền chấp thuận. Giới lãnh đạo Công giáo tiếp tục bị bắt giữ trên
toàn quốc trong năm 2013, và vào tháng Chín, chính quyền Việt Nam đã
dùng vũ lực để dập tắt một cuộc biểu tình của người Công giáo tại một
thị xã phía nam Hà Nội, khiến ít nhất 40 người bị thương.
Quyền tự do giáo dục bị giới hạn. Các giáo sư đại học phải kiềm chế
không chỉ trích chính sách nhà nước và phải tuân theo quan điểm của đảng
khi dạy hoặc viết về các chủ đề chính trị. Mặc dù người dân được tự do
hơn khi thảo luận riêng so với trước đây, chính quyền vẫn tiếp tục trừng
phạt những ai công khai chỉ trích nhà nước.
E. Quyền Tự do Tổ chức Lập hội: 1/12
Quyền Tự do Lập hội và Nhóm họp bị kiểm soát chặt chẽ. Các tổ chức
phải xin giấy phép chính thức để có được hợp pháp và bị chính quyền theo
dõi và qui định nghiêm ngặt. Có một cộng đồng nhỏ nhưng tích cực bao
gồm các tổ chức phi chính phủ chuyên cổ vũ bảo vệ môi trường, quyền làm
chủ đất đai, phát triển đời sống phụ nữ và y tế công cộng. Các nhà hoạt
động về quyền đất đai thường xuyên bị bắt giữ; vào tháng Tư 2013, một
phiên toà đã tuyên án hai đến năm măm tù đối với một nhóm nông dân nuôi
cá đã chống trả lại việc tịch thu đất. Trong hai năm qua thỉnh thoảng đã
có các cuộc biểu tình chống Trung Quốc nổ ra tại các thành phố lớn,
nhưng chúng được nhà nước Việt Nam khuyến khích và theo dõi sát sao. Các
tổ chức nhân quyền và những tổ chức tư nhân với mục đích đòi hỏi quyền
tự do thì bị cấm hoạt động. Vào đầu năm 2013, Việt Nam đã cho phép đại
diện của tổ chức Ân xá Quốc tế đến thăm lần đầu tiên sau nhiều thập niên
để "đối thoại," nhưng cho đến nay cuộc thảo luận này vẫn chưa đạt được
kết quả thiết thực nào.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐ VN), có quan hệ chặt chẽ với
ĐCS VN, là liên đoàn lao động hợp pháp duy nhất. Tất cả các nghiệp đoàn
bị bắt buộc phải tham gia TLĐLĐ VN. Tuy nhiên trong những năm gần đây
chính quyền đã cho phép hàng trăm "hội đoàn lao động" độc lập không có
tư cách công đoàn chính thức đại diện cho giới công nhân tại các doanh
nghiệp tư nhân và một số các nghành dịch vụ. Việc nông dân và công nhân
phản đối nạn hà hiếp của chính quyền địa phương, bao gồm chiếm đất và
điều kiện làm việc bất công, khắc nghiệt đã trở nên phổ biến hơn. Giới
lãnh đạo trung ương thường phản ứng bằng cách bắt buộc chính quyền địa
phương và các doanh nghiệp đi theo luật thuế, các qui định về môi trường
và thoả thuận về lương bổng. Việc thực thi các luật lệ lao động như lao
động trẻ em, an toàn lao động và những vấn đề khác vẫn còn yếu kém.
F. Nguyên tắc Luật pháp: 4 /16
Hệ thống pháp lý Việt Nam lệ thuộc vào ĐCS VN, vốn kiểm soát toàn bộ
các toà án ở mọi tầng. Bị cáo có quyền hiến định để tìm luật sư bào
chữa, nhưng luật sư thì hiếm hoi và nhiều người không muốn nhận các vụ
án liên quan đến nhân quyền hoặc các vấn đề nhạy cảm khác vì sợ bị quấy
nhiễu và trả thù - bao gồm cả việc bị chính quyền bắt giữ. Luật sư bào
chữa không thể yêu cầu hoặc chất vấn nhân chứng và rất hiếm khi được
phép yêu cầu giảm nhẹ tội cho khách hàng của mình. Công an có thể giam
giữ hành chính một cá nhân lâu đến hai năm nếu bị tình nghi là đe doạ an
ninh nhà nước. Công an nổi tiếng về việc hành hạ nghi can và tù nhân,
và điều kiện nhà tù thì yếu kém. Nhiều tù chính trị vẫn còn nằm sau song
sắt, và các tù chính trị thường bị biệt giam. Sau 18 tháng đình chỉ để
xem xét lại án tử hình, Việt Nam đã tiếp tục hình phạt tử hình vào tháng
Tám 2013.
Hệ thống pháp lý Việt Nam lệ thuộc vào ĐCS VN, vốn kiểm soát toàn bộ
các toà án ở mọi tầng. Bị cáo có quyền hiến định để tìm luật sư bào
chữa, nhưng luật sư thì hiếm hoi và nhiều người không muốn nhận các vụ
án liên quan đến nhân quyền hoặc các vấn đề nhạy cảm khác vì sợ bị quấy
nhiễu và trả thù - bao gồm cả việc bị chính quyền bắt giữ. Luật sư bào
chữa không thể yêu cầu hoặc chất vấn nhân chứng và rất hiếm khi được
phép yêu cầu giảm nhẹ tội cho khách hàng của mình. Công an có thể giam
giữ hành chính một cá nhân lâu đến hai năm nếu bị tình nghi là đe doạ an
ninh nhà nước. Công an nổi tiếng về việc hành hạ nghi can và tù nhân,
và điều kiện nhà tù thì yếu kém. Nhiều tù chính trị vẫn còn nằm sau song
sắt, và các tù chính trị thường bị biệt giam. Sau 18 tháng đình chỉ để
xem xét lại án tử hình, Việt Nam đã tiếp tục hình phạt tử hình vào tháng
Tám 2013.
G. Quyền Tự quản và quyền Tự do Cá nhân: 8/16
Giới dân tộc thiểu số, vốn thường theo các tôn giáo thiểu số, đã bị
xã hội chính thống kỳ thị, và một số quan chức địa phương đã cấm đoán họ
được đi học và kiếm việc. Dân tộc thiểu số nói chung không được có ý
kiến vào các dự án phát triển vốn ảnh hưởng đến đời sống và cộng đồng
họ.
Mặc dù tình trạng tự do chính trị và tự do dân sự tại Việt Nam nhìn
chung đã trở nên tồi tệ hơn, trong hai năm qua chính quyền đã cho phép
công khai bày tỏ các quyền dành cho giới Đồng, Song, Hoán tính (LGBT).
Những người ủng hộ LGBT đã tổ chức các cuộc tuần hành vào năm 2012 và
2013 tại Việt Nam, và truyền thông nhà nước đã phát sóng một phim hài có
chủ đề đồng tính. Vào tháng Mười một 2013, chính quyền đã thông qua một
điều luật xóa bỏ lệnh cấm hôn nhân đồng tính, tuy nhiên nó đã không
tiến đến thừa nhận hôn nhân đồng tính.
Phụ nữ chiếm 122 ghế trong Quốc hội. Phụ nữ nói chung được bình đẳng
trong giáo dục và trong hệ thống pháp lý được đối xử tương tự như nam
giới. Mặc dù cơ hội kinh tế cho phụ nữ có tăng lên, họ vẫn tiếp tục bị
phân biệt đối xử về lương bổng và thăng tiến. Nhiều phụ nữ là nạn nhân
của nạn bạo hành gia đình, và mỗi năm có hàng nghìn người bị buôn bán
bên trong và ngoài nước và bị ép buộc bán dâm.
Nguồn: Dân Luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét