Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

TIỆM BÁNH MÌ NHƯ LAN, "CHỊ DẬU SÀI GÒN"



Tiệm bánh mì Như Lan, 'chị Dậu Sài Gòn,' và những tin đồn động trời

 Luke Bùi/Người Việt

  

SÀI GÒN (NV)  - Giữa thời của McDonald's và vô số thương hiệu fast food, bánh mì tươi nở rộ khắp Sài Gòn, tiệm bánh mì Như Lan vẫn nườm nượp kẻ ra người vô mỗi ngày. Bà chủ của tiệm bánh mì đã tồn tại qua gần nửa thế kỷ vẫn bình thản đếm tiền giữa những tin đồn động trời về mình.


Bà Dậu luôn sát cánh cùng nhân viên trong lúc phục vụ khách hàng.

“Chị Dậu” không bước ra từ truyện của Ngô Tất Tố

Khi biết tôi có ý định viết bài về bà Nguyễn Thị Dậu, chủ tiệm bánh mì Như Lan, một chị nhà báo tại Sài Gòn đã khuyên tôi nên cân nhắc, vì theo chị, “Bà ấy đã bán thương hiệu Như Lan cho người ta rồi do mê cờ bạc đỏ đen.”

Dù được khuyến cáo, tôi vẫn quyết định đi tìm bà để làm sáng tỏ những tin đồn về “chị Dậu Sài Gòn” trong thời gian qua.

Không dễ để gặp bà Dậu vì sống trong thế kỷ 21 mà bà vẫn không dùng điện thoại di động lẫn e-mail.

Buổi sáng, khi tôi ghé tiệm Như Lan trên đường Hàm Nghi, người em gái của bà nói ngắn gọn: “Chị Dậu đang có việc ở ngoài, vả lại bán bánh mì thì có gì đâu mà viết báo.”

Khi nghe tôi giải thích là bạn đọc của báo Người Việt rất nhớ hương vị đặc trưng của bánh mì Như Lan cũng như muốn biết thêm về bà chủ, em gái bà mới hẹn tôi quay lại vào lúc 1 giờ chiều.

Ghé lại như đã hẹn, tôi đã thấy bà Dậu đang ngồi trước màn hình camera theo dõi các góc trong tiệm. Dáng vẻ của bà trông trẻ và nhanh nhẹn hơn tuổi 70. Quần shorts trắng, chiếc áo hoa không tay, gương mặt không cậy nhờ giải phẫu thẩm mỹ cũng như hàm răng khi cười cho thấy thiếu mất vài chiếc phía trước khiến tôi có phần hoài nghi về mức độ giàu có của bà.

Bà Dậu cười xòa, “Anh đừng đánh giá ai bởi vẻ bề ngoài. Trời nắng nóng thế này, tôi và các nhân viên ở đây đều mặc đồ cốt sao cho thoải mái để phục vụ khách. Mình ăn mặc như mình thích và tiện cho công việc, chứ đâu phải để cho người ta coi, đánh giá về chuyện sang hèn. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi nhuộm tóc, giải phẫu thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân như những bà chủ khác. Điều quan trọng là vẫn còn đông người đến mua bánh mì của tôi chứ không phải để ngó dung nhan bà chủ bây giờ ra sao.”

Hơn người ở sự chăm chút

Trong bối cảnh ra ngõ gặp tiệm bánh mì, fast-food, từ thương hiệu nước ngoài (đình đám như McDonald's, KFC) đến trong nước, Như Lan vẫn là địa chỉ đầu tiên mà người Sài Gòn nhắc tới mỗi khi thèm ăn một chiếc bánh mì thịt ngon, hoặc cần mua bánh trung thu, bánh chưng biếu người thân.


Tiệm bánh Như Lan bề thế trên đường Hàm Nghi, trung tâm Sài Gòn.

Chủ nhân thương hiệu bánh mì nổi tiếng Như Lan giải thích rằng, thành công lâu bền của Như Lan là sự chăm chút từ bột làm bánh đến các nguyên liệu thực phẩm. Bà bảo luôn tự nhắc mình và nhân viên mỗi ngày rằng tại sao người ta phải mua giò chả, thịt nguội... của Như Lan với giá cao hơn những mặt hàng ngoài chợ, nếu không phải vì phẩm chất và uy tín đã được kiểm chứng qua nhiều thập niên?

Bà Dậu tự hào rằng bánh trung thu của bà “ngon nhất Việt Nam” vì toàn bộ nguyên liệu của chiếc bánh đều do bà tự làm, từ rang mè đến nấu nước đường đủ 5 tiếng đồng hồ để đạt độ dẻo, mượt. Trong khi đó, bánh chưng Như Lan ngon nhờ bí quyết ướp thịt riêng trong nửa ngày...

Tuy là một thương hiệu tự gầy dựng mang yếu tố truyền thống, Như Lan không chỉ bán những món thực phẩm quen thuộc như bánh mì thịt, giò chả mà còn cập nhật sở thích ăn uống của giới trẻ, khách ngoại quốc với hamburger, bánh mì kebab...

Từ mấy năm nay, Như Lan không chỉ bán đồ “take-away” mà còn có quán bán đủ các món hủ tiếu, bún riêu, cơm... kể cả kem do tiệm tự sản xuất.

Chỉ cần bỏ ra khoảng 40,000 đồng, tương đương $2, một nhân viên văn phòng hoặc du khách đã có được một dĩa cơm ngon tại quán của bà nằm cách tòa nhà Bitexco 68 tầng vài bước chân.

“Tôi cặp với Mỹ Tâm hồi nào?”

Câu chuyện đang sôi nổi bỗng nhiên bà Dậu cau mày khi nhắc đến những tin đồn bủa vây từ sản phẩm đến cuộc sống riêng tư của bà.

Dịp trung thu mới đây, trên mạng Internet xuất hiện tin đồn bánh trung thu Như Lan có nhân vi cá làm bằng... ni-lông. Bà Dậu khẳng định không đời nào đánh đổi danh tiếng thương hiệu xấp xỉ nửa thế kỷ bằng cách hám lợi khi tận dụng những nguyên liệu không đạt phẩm chất.

Một dạo, dư luận bỗng xôn xao về chuyện bà cặp bồ với... ca sĩ Mỹ Tâm. Bà Dậu bật cười nói, bà chỉ nghe băng đĩa của Khánh Ly, ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Tuy vậy, khi nghe Khánh Ly và Phạm Duy có những tuyên ngôn về bên này bên kia, bà cảm thấy không nể nên không còn thích nghe nữa. “Tôi chưa bao giờ nghe nhạc của Mỹ Tâm và gặp cô ấy, sao người ta có thể nói tôi yêu cô ấy chứ?”

Nhưng có lẽ tin đồn ác ý nhất là người ta rỉ tai nhau rằng bà Dậu đã bán lại thương hiệu Như Lan, rơi vào cảnh túng bấn do ham mê đỏ đen, sang Campuchia đánh bạc.

Bà Dậu công khai lịch làm việc, sinh hoạt mỗi ngày của bản thân để cho thấy bà không rảnh lúc nào để đi đánh bạc: 6 giờ sáng: theo dõi việc chế biến thịt nguội; từ 8-10 giờ: đi bơi; sau đó về tiệm coi hàng đến 2 giờ chiều. Buổi chiều bà chơi bóng bàn đến 8 giờ tối trước khi tiếp tục coi hàng, điều hành nhân viên đến 2 giờ sáng hôm sau. Lịch làm việc, sinh hoạt này được duy trì đều đặn 24/7 và 365 ngày, kể cả Mùng Một Tết.

 Trước những điều tiếng của dư luận, bà nhắc lại câu, “Dù ai nói ngược nói xuôi, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.” Bà bảo, chắc thấy mình có tiền mà nếp sống đơn giản quá nên khiến thiên hạ dị nghị. Do vậy, bà chọn cách sống giản tiện và không đặt nặng dư luận để tránh bực mình. Trong thời buổi mà gần như đến những bà bán vé số, ve chai đều có điện thoại di động, vậy mà bà Dậu chẳng buồn xài điện thoại di động, e-mail, cũng không có trang Facebook cá nhân để tránh phiền phức.

Việt kiều mua gì ở tiệm bánh mì Như Lan?

Bà Dậu tiết lộ, Việt kiều thường hay mua những món sau mang đi để làm quà hoặc ăn dần: bánh trung thu không trứng, khô mực, cá cơm chiên giòn, chà bông cá hoặc tôm... Ngoài phẩm chất thơm ngon, đây còn là những món thực phẩm mà người mang không có nguy cơ bị Hải Quan Mỹ giữ lại.

Chê đàn ông nên sống độc thân

Bà Dậu không ngại kể với tôi những chuyện mà người ta sẽ cảm thấy khó tin. Tuy là chủ của một tiệm bánh mì nức tiếng và có gia sản lớn, bà Dậu đã hai lần bị phía Mỹ từ chối cấp visa du lịch dù bà có thư của khách hàng mời sang mua thiết bị, dây chuyền sản xuất thực phẩm.

Có thể nguyên do là vì bà không có tài khoản ngân hàng. Bà bật cười bảo nếu muốn đi định cư Mỹ, bà đã đi từ trước 1975 chứ không phải sau này.

Đáng lưu ý, bà Dậu cũng khẳng định, tiệm bánh mì Như Lan tại Sài Gòn không có mối liên hệ nào với hai tiệm bánh mì trùng tên tại Úc và Mỹ. Bà kể đã từng đến tiệm bánh Như Lan tại Melbourne, Úc, mua bánh mì thịt ăn và nói thẳng với chủ tiệm rằng tại sao bán dăm-bông, thịt nguội dở quá, làm ảnh hưởng đến thương hiệu Như Lan tại Việt Nam. Sau đó, người chủ tiệm này đã về Việt Nam và mục sở thị dây chuyền sản xuất thực phẩm của bà Dậu.

Ở tuổi 70, bà Dậu có vẻ mãn nguyện vì đã làm được những điều bà muốn, thỏa khát vọng làm kinh doanh dù chưa học qua trường lớp về quản lý doanh nghiệp và tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều người.

Giữa cuộc trò chuyện, tôi hỏi, “Bà có tiếc nuối về chuyện không lập gia đình và có con cái để nối nghiệp, thừa hưởng gia sản?” Bà đáp bằng giọng rất bình thản: “Không, điều gì tôi đã chọn là không bao giờ hối tiếc.

Từ khi còn trẻ, chứng kiến những người đàn ông sống gần nhà rất vũ phu và quen thói đối xử tệ lậu với vợ con, tôi đã tự nhủ rằng đàn ông vị kỉ, không đáng cho mình lấy.

Phụ nữ khi yêu ai thường không đòi hỏi người ta phải thế này thế nọ với mình. Còn đàn ông thì ngược lại. Tuy không có con, nhưng bù lại tôi có tình yêu thương của những chị em và các cháu giỏi giang trong nhà. Điều quan trọng là ở tuổi này, tôi vẫn được ngày ngày làm việc tôi thích.”

Suốt buổi trò chuyện, tuy tỏ vẻ cởi mở về nhiều chuyện, song bà chủ tiệm bánh Như Lan dứt khoát không tiết lộ bất kỳ con số nào về doanh thu, lượng nhân viên, số thuế hàng năm mà nghe đồn rất cao.

Bà khoát tay bảo tôi, quan tâm làm gì đến những con số có thể gây tranh cãi. Hơn nữa, những con số không thể giúp bà được người ta thương hơn một chút hoặc bị ghét hơn một chút. Nhất là ở tuổi 70, những điều gì không nghĩa lý thì đâu cần bận tâm cho khổ, phải không?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét