Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

MÀU XANH SÀI GÒN CHỈ CÒN TRONG HOÀI NIỆM

Đốn hạ cây xanh, màu xanh Sài Gòn chỉ còn trong hoài niệm

cay xanh

Hàng cây cổ thụ trên đường Cường Để. Ảnh TL

Hãy bảo vệ những hàng cây xanh cổ thụ ở Sài Gòn. Xin đừng để màu xanh thành phố một ngày  nào đó chỉ còn trong hoài niệm. Cần nhanh chóng có Luật công viên và cây xanh để bảo vệ cây xanh, bảo vê không gian xanh trong lành.

Sài Gòn chiều nghiêng nắng đổ, tôi về ngang khu trung tâm lòng ngập đầy suy nghĩ. Sài Gòn đang thay đổi từng ngày và cũng đang đánh mất chính mình từng ngày. Hình ảnh trung tâm Sài Gòn được bao phủ bởi cây xanh, bởi những hàng cổ thụ rợp bóng hai bên đường biểu tượng của một đô thị văn minh có quy hoạch sẽ sớm không còn nguyên vẹn. 
Với dự án cầu Thủ Thiêm 2 đã được duyệt, gần 100  cổ thụ đường Cường Để sẽ bị đốn hạ để xây dựng phần chân cầu bờ quận 1. Một quyết định đi ngược với xu hướng phát triển bền vững chung của thế giới.
 
Đường Cường Để là một trong những con đường đẹp nhất thành phố, cũng như đường Thống Nhất, Công Lý, Pasteur, Hiền Vương, Phan Thanh Giản, Hồng Thập Tự... là nhờ những hàng cổ thụ hai bên đường vẫn ngày ngày dang những cánh tay bao dung lực lưỡng che mát cho dòng người hối hả tấp nập bên dưới. 
Có lẽ không nhiều người biết được chính xác tuổi của những cây cổ thụ này. Nhưng chắc chắn chúng đã ở đây che chở cho thành phố này rất lâu trước khi tất cả 10 triệu cư dân hiện tại của Sài Gòn được sinh ra hoặc được nhập cư. Mỗi cây là một nhân chứng sống cho bao thăng trầm biến động của lịch sử. Mỗi cây đều đã đi cùng với những thay đổi nhỏ nhất của từng góc phố, ngõ đường của Sài Gòn qua năm tháng. Mỗi cây mang trong mình một phần linh hồn của thành phố.
Khi Sài Gòn đã thay đổi quá nhiều, bên trên lề đường đã bị hàng quán chiếm cứ ngổn ngang, bên dưới mặt đường bị chắp vá nham nhở bởi nâng đường, sửa đường, nắp cống… thì đốn hạ cây xanh sẽ là bước cuối cùng để xóa sạch bản sắc đang nhạt đi từng ngày của thành phố này. Một quyết định phục vụ lợi ích trong tương lai gần có thể dễ đưa ra, trong khi sự tính toán cân nhắc cho phát triển bền vững thì không hề đơn giản. 
Chọn đường Cường Để làm nơi đặt chân cầu Thủ Thiêm 2 trước mắt cho thấy một sự tiện lợi về khoảng cách khi quận 2 được nối thẳng vào ngay trung tâm quận 1, rút ngắn thời gian di chuyển của người dân. Tuy nhiên về lâu dài, liệu người dân thành phố có vui khi phải chịu đựng thêm một con đường nắng chói chang trong ô nhiễm và chen lấn ngay giữa lòng trung tâm. Và Sài Gòn sẽ mang điểm thu hút gì đến du khách bạn bè quốc tế. Khi đất nước họ không thiếu nhà cao tầng và cơ sở hạ tầng hiện đại, chắc chắn họ sẽ không đến đây để tìm xem một bản sao chưa hoàn chỉnh.
Thời gian công tác ở Melbourne (Úc), mỗi lần đi bộ ngang qua công viên Carlton Gardens đường Victoria để vào trung tâm thành phố, tôi đều thấy dâng tràn một cảm giác phấn chấn vui sướng lạ. Tôi sướng không vì được ngắm nhìn một di sản văn hoá thế giới ngay trong lòng Melbourne. Tôi sướng khi thấy Carlton Gardens dù có rộng lớn và hoành tráng đến mức nào thì các cây cổ thụ nơi đây cũng không thể bằng các cây cổ thụ ở Vườn Tao Đàn nơi quê nhà về độ cao, đẹp, màu của lá và độ xòe bóng mát. 
Một lần khác đi Putrajaya báo cáo nghiên cứu khoa học, giữa trung tâm hành chính liên bang mới của Malaysia này, tôi lại được tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào khó tả khi nghĩ về Sài Gòn. Putrajaya dẫu được quy hoạch xây dựng thành một đô thị hiện đại bậc nhất Đông Nam Á với rất nhiều công trình nhân tạo đồ sộ, nhưng 100 năm nữa cũng không thể nào sánh được với Sài Gòn. Vì Putrajaya là một thành phố mới và do đó không thể nào có được những hàng cây xanh cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở hai bên đường.
Vậy mà tất cả niềm tự hào, hạnh phúc rất nhỏ về quê nhà Sài Gòn của tôi sẽ sớm không còn nữa. Hiện tại rất nhiều cây cổ thụ ở nhiều tuyến đường đã bị đốn hạ trong dự án Metro thành phố. Tiếp đến sẽ là 84 cây cổ thụ ở đường Tôn Đức Thắng theo dự án cầu Thủ Thiêm 2. Và sau Tôn Đức Thắng sẽ là tuyến đường nào nữa, và bao nhiêu cây cổ thụ nữa? 
Chắc chắn con số cây xanh người ta sẵn sàng đốn hạ sẽ không dừng lại ở đó, khi dư luận tiếp tục thờ ơ, không lên tiếng. Người Việt chưa bao giờ ý thức tầm quan trọng cây xanh. Hãy nhìn lại những con đường rợp bóng đan xen ô kẽ ở trung tâm quận 1 quận 3, hay đại lộ mới một màu xanh suốt trên 17.8 km đường ở Nam Sài Gòn. Tất cả những công trình vị nhân sinh vị môi trường đó có một công trình nào do người Việt thiết kế và quy hoạch?
Với những cây cổ thụ ở trung tâm Sài Gòn, tôi cho rằng mỗi một cây đều cần được bảo vệ đến mức tối đa có thể, đừng nói đến cả con đường hàng trăm cây. Ở Singapore người ta xây dựng hẳn Luật công viên và cây xanh (Parks and Trees Act) quy định rõ những cây cổ thụ có đường kính thân cây trên 1 mét (thường mất từ 50 đến 100 năm để đạt đến kích cỡ này) ở những khu vực được bảo tồn trong thành phố (Tree conservation areas) là bất khả xâm phạm. 
Tất cả quy hoạch đều phải tránh những bảo vật quốc gia này. Xin hãy thức tỉnh và học hỏi ở Singapore. Đừng để một ngày những người Việt xa xứ sẽ không tha thiết về thăm Sài Gòn, vì nó không còn là Sài Gòn nữa. 
Xin hãy tìm một giải pháp khác vì phát triển bền vững. Đừng để một ngày Sài Gòn sẽ chỉ còn trong hoài niệm, hoặc trong những tình khúc Trúc Phương, Hoài Linh, Trịnh Công Sơn….
Khải Nam (Một Thế Giới)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét