Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh




Trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh

Xuất thân từ một lãnh tụ địa phương, ở Đà Nẵng có thời Nguyễn Bá Thanh nổi tiếng là “ông 10%”, kẻ chủ trương săn bắt ăn mày đem lại tiếng thơm cho Đà Nẵng thành một đô thị của một nước còn nghèo sặc máu mà sạch bóng những công dân bất đắc dĩ sống nhờ vào lòng từ thiện người khác. Nhưng cũng không ai quên, Đà Nẵng của ông Thanh còn có những vụ cưỡng chế đất đai đầy nước mắt khiến nhiều người phải bỏ nước ra đi.

Được tổng bí thư đảng cất nhắc đem về Hà Nội, lãnh tụ Nguyễn Bá Thanh tưởng bỡ với đám quan lại tham ô ở thủ đô bèn gào thét “bắt hết, nhốt hết” làm trung ương đảng rúng động. Nhưng ông chưa làm rụng sợi lông chân nào của cái gọi là những nhóm lợi ích đang làm giàu trên xương máu nhân dân thì ông đã rụng trước.

Trong hội nghị trung ương 7 tháng 5/2013, dù được Nguyễn Phú Trong hết lòng giới thiệu, trưởng ban nội chính Thanh vẫn không lọt qua khung cửa hẹp của Bộ Chính trị. Thanh đành ngậm ngùi quay về vị trí của một ủy viên trung ương chờ thời.

Rồi ông bất ngờ lâm bệnh nặng và được trung ương đảng “chấp thuận” cho đi chửa bệnh ở nước ngoài, cụ thể là ở nước Mỹ xa xôi. Những ngày gần đây, có tin là ông bị “nhiễm độc phóng xạ”, bác sĩ bó tay, đang nằm chờ chết, có thể ông được chở về Việt Nam “nội trong ngày” (?) 2/1/15 này.

Chuyện chết sống của ông Nguyễn Bá Thanh trong lúc này cũng không được mấy ai trong xã hội quá quan tâm, ngoại trừ gia đình, tay chân bộ hạ của ông và những người có thân nhân bị đào mồ cuốc mả ở Cồn Dầu, Đà Nẵng năm nào.

Sau khi thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ khai bệnh và chết trong một bệnh viện ở Hà Nội, nay nếu ông Thanh có chuyển sang từ trần ở Mỹ và đưa xác về Việt Nam, thì đó cũng là một cái chết đúng “quy trình”.

Lịch sử đảng CSVN không khác lịch sử hai đảng cộng sản đàn anh Liên Xô và Trung Cộng; việc các đồng chí kính yêu kính mến đấu đá, thanh trừng, giết chóc lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Nó còn ít đau khổ hơn chuyện những công dân Việt Nam bị mời đến trụ sở công an làm việc rồi bỗng tự thắt cổ chết hay tự té chấn thương sọ não mà chết trong nhà tạm giam.

Cho nên lần này, chuyện sống chết của một lãnh đạo cộng sản cao cấp có tăm tiếng và đầy tai tiếng như trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh chỉ là dịp để người Việt Nam nhìn lại chân dung của một chế độ tàn bạo còn rơi rớt bên giòng lịch sử. Nhất là đối với những thành phần còn nghe và tin những gì cộng sản nói láo mà không chịu nhìn kỹ những gì cộng sản làm. (*)

Vì đồng chí trong đảng với nhau, chúng còn giết nhau như ngóe, làm sao chúng thương được nhân dân?

Tư Thẳng@S:

(*) Theo câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (1923-2001): “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”.

(Ảnh CHÂN DUNG QUYỀN LỰC BLOG: Nguyễn Bá Thanh trên giường bệnh)






Anh kỷ niệm 800 năm quyền tự do

Anh kỷ niệm 800 năm quyền tự do




Sang năm mới 2015, Anh Quốc sẽ có nhiều hoạt động chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 800 năm Đại Hiến chương về quyền tự do ‘Magna Carta’.

Văn bản này được coi là ‘món quà quý giá nhất của nước Anh cho nhân loại’, vì đã tạo cảm hứng cho cả hiến pháp Mỹ và quốc gia khác về dân chủ và nhân quyền.

Viết bằng tiếng Latinh trên da bê như một thỏa thuận quyền lực được vua John và giới quý tộc chống lại ông cùng ký năm 1215 bên bờ sông Thames, văn bản này có gần 400 chữ nhưng phần cốt lõi có thể thu gọn vào bốn ý chính.

Một là vua cũng không được đứng trên pháp luật và không được tùy tiện tăng thuế, bắt người.
Hai là không một công dân tự do nào bị bắt, cầm tù nếu không có tòa án do chính các công dân khác lập ra kết tội. Đây là tiền đề cho chế độ bồi thẩm đoàn hay hội thẩm nhân dân về sau.
Ba là công lý bị trì hoãn cũng có nghĩa là công lý bị từ chối: ‘Justice delayed is justice denied’.
Bốn là Giáo hội Anh được tự do, không bị Vatican kiểm soát.

Đấu tranh quyền lực

Ngày nay nhìn lại, bối cảnh lịch sử khi ấy lại không hề báo hiệu một tương lai rạng rỡ cho Magna Carta.

Đây chỉ là một tạm ước mà vua John do suy yếu bởi cuộc chiến tốn kém bên Pháp đành phải ký để câu giờ trước sức ép của đa số các bá tước Anh.

Ngược lại, khi đòi hạn chế quyền của vua, các bá tước Anh cũng chỉ muốn ‘tự vệ’ trước các chính sách bóp nặn của triều đình và giành thêm quyền cho giới quý tộc chứ không phải đấu tranh cho tự do của thường dân.

Sự kiện ký Magna Carta cũng đến từ một cuộc phiêu lưu quân sự bên châu Âu của nhà vua.
Thuộc dòng Norman từ Pháp tới, là con của vua Henry II và hoàng hậu Eleanor xứ Aquitaine (Pháp) vua John khi đó vẫn có đất đai bên Pháp và nuôi tham vọng tranh giành quyền bính với vua Philip II của Pháp.

Nhưng vì thua trận chiến ở Bouvines, vua John mất hết phần đất nay là vùng Normandy của Pháp và bị giới quý tộc Anh nổi loạn chống lại.

Không lâu sau khi ký Magna Carta, cả hai phe lâm vào cuộc nội chiến mà chỉ chấm dứt khi vua John chết vì bệnh năm 1216.

Ở bên ngoài Anh, Giáo hoàng Innocent II cũng bác bỏ hoàn toàn tính hợp pháp của Magna Carta vì văn bản này cho Giáo hội ở Anh quyền tự quyết.

Nhưng Magna Carta không vì thế mà mà bị lãng quên.

Hàng chục bản chép tay của Đại Hiến chương về các quyền tự do cá nhân, tư pháp và tôn giáo này đã được giới quý tộc và tăng lữ Anh đưa về các địa phương để lưu giữ chủ yếu trong giáo đường để làm bằng chứng.

Các quyền tự do ghi trong văn bản này được công nhận chung cho người dân và thể hiện tinh thần tiến bộ, đi trước thời đại và lan tỏa ra cả bên ngoài Anh.

Trong nhiều thế kỷ sau đó, nhiều bản khác cũng được chép lại và có bản được những người Anh đem sang Hoa Kỳ để trích dẫn tạo ra nền tảng pháp lý cho tinh thần tự do trong Hiến pháp Mỹ.

Cho đến nay, tại Anh còn bốn bản gốc của Magna Carta, và người ta ước tính trị giá mỗi bản lên tới 12.6 triệu bảng, theo thời giá năm 2013.

Về mặt pháp luật, sau Magna Carta còn nhiều văn bản pháp luật khác được thông qua theo tinh thần bảo vệ công dân.

Năm 1679, Quốc hội Anh thông qua luật Habeas Corpus Act, nhấn mạnh lại quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người dân tự do đã được ghi trong Magna Carta nhưng phát triển thêm.

Điều 39 nổi tiếng của Magna Carta viết:

“Không một người tự do nào phải chịu cảnh bị bắt, bị cầm tù, bị tước đoạt tự do hoặc trục xuất, đi đày, truy nã cho tới khi nào có bản án của những công dân khác xử người đó theo đúng luật của xứ sở.”

Luật Habeas Corpus mở rộng hơn nữa và nhìn vào chế độ nhà tù ở Anh, cấm nạn bạo hành với người đã bị bắt hoặc đang chịu án, đồng thời cho phép họ và một thứ ba nhân dân họ quyền kháng án lên triều đình.

Luật này cũng cấm các cai ngục luân chuyển tù nhân từ nhà tù này sang nhà tù khác hoặc trục xuất họ sang nước khác để xóa dấu vết về các vụ bạo hành thân thể.

Giống như Magna Carta, luật bảo vệ công dân và tù nhân ghi trong Habeas Corpus mà theo ngôn ngữ ngày nay là luật cấm tra tấn và cấm lưu đày, cũng phải được nhắc lại, đề cao liên tục qua các triều đại khác ở Anh.

Liên tục làm mới

Một tiến bộ về nhân quyền và pháp quyền không chỉ nhờ có việc ra văn bản mà có.
Gần đây nhất, vào các năm 1888, 1971, 1976, văn bản Habeas Corpus về quyền bất khả xâm phạm về thân thể, dựa trên các nguyên tắc tự do của công dân trong Magna Carta lại được đề cao và mở rộng trong luật Anh.

Sang năm 2015, các lễ kỷ niệm 800 năm Đại Hiến chương Tự do Magna Carta sẽ được tổ chức rộng khắp tại Anh.

Bốn bản gốc của Magna Carta hiện có ở Anh sẽ được đưa về một Thư viện Anh Quốc – British Library, London vào tháng 2/2015.

Thư viện sẽ chọn chỉ đúng 1215 người qua cách bốc thăm để cho vào xem tận nơi bốn tác phẩm này.

Nhưng các vùng khác như Salisbury, Worcester cũng có các cuộc trưng bày, triển lãm.

Không xa nơi tôi ở thuộc quận Kent, vùng Đông Nam Anh có thành phố Faversham, nơi một bản sao của Magna Carta sẽ được giới thiệu với công chúng năm tới.

Ngay từ giờ, ngành du lịch Kent đã cho biết họ sẽ mở một tuyến du lịch ‘The Magna Carta Tourist Trail’ để đón khách tham quan tới Faversham từ tháng 6/2015.

Trong thế giới hôm nay vốn đang có thách thức từ các hệ giá trị khác như chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, ý thức hệ ‘dân chủ chủ quyền’ (Nga), ‘nhà nước pháp quyền của Đảng’ (Trung Quốc), nước Anh lại càng muốn đề cao các ý nghĩa nhân quyền.

Về cơ bản, ý tưởng nền tảng nhất của Magna Carta là nhấn mạnh đến sự bình đẳng giữa từng cá nhân con người, và cho rằng không vì đang có quyền mà một ai đó, dù là vua hay quan, tổng thống, chủ tịch, bộ trưởng, giám mục, cảnh sát viên,...lại có thể dùng bạo lực để trói buộc đồng loại.
Đây chính là điều rất đơn giản, dễ hiểu mà nước Anh nuôi dưỡng thành công từ thế kỷ 13 trong Đại Hiến chương Tự do.


 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture_social/2014/12/141229_magna_carta_800_years

 (Vua John ký Magna Carta công nhận các quyền tự do năm 1215 bên sông Thames)

Hy vọng từ mùa xuân mới




Tuấn Khanh's Blog

Hy vọng từ mùa xuân mới



Một năm nữa vừa khép lại. 365 ngày từ đất nước Việt Nam chứng kiến chuyện người, chuyện mình, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể dấy lên một niềm hy vọng. Có thể niềm hy vọng khởi đi từ tăm tối, niềm hy vọng hồi sinh từ khổ nạn hay niềm hy vọng chỉ còn có thể gửi lại cho đời sau. Đón một mùa xuân, mầm hy vọng lại trồi sinh, chia cho mọi nhà.

Mùa xuân này, có lẽ những người dân Cuba cũng đang hết sức hạnh phúc và hy vọng. Bài diễn văn ngày 17/12 của tổng thống Barack Obama tuyên bố bình thường hoá quan hệ với đảo quốc này sau 54 năm thù địch, đã mở ra một ánh sáng tương lai mới cho dân tộc đã quá khốn khổ này. Cách đây 5 năm, người dân Cuba mới bắt đầu được sử dụng điện thoại di động, tivi màu, lò vi sóng… cũng như những phương tiện hiện đại khác chỉ vì chính sách kiểm soát xã hội – con người của chính phủ. Sự hà khắc của chính quyền Cuba cũng được báo chí mô tả không ít trong từ trước đến nay.

Niềm hy vọng vào tương lai mới của người dân Cuba hiện rõ trên gương mặt từng người, trong từng lời nói được ghi lại trên báo chi và truyền hình quốc tế. Từ hôm nay, những nhạc sĩ, ca sĩ phản kháng của Cuba sẽ không còn phải ngại ngùng để giới thiệu những bài hát của mình về những điều thao thức về vận mệnh dân tộc mình, tổ quốc mình trước lưỡi hái kiểm duyệt. Một chương mới đang đến với lịch sử Cuba.

Niềm hy vọng này không phải mới có, mà đã là một tiến trình thầm lặng, mà chính ngay giới cầm quyền Cuba nhận ra rằng họ cần phải tự thay đổi để sống còn chứ không thể duy trì sự hà khắc để bảo vệ chế độ cộng sản. Từ năm 2012, một mệnh lệnh bí mật được ban ra, cho phép gỡ bỏ dần việc cấm cản, chấm dứt bỏ tù hay sách nhiễu các nghệ sĩ chống chính quyền Fidel Castro. Người dân Cuba đã sửng sốt khi nghe trên radio xuất hiện tiếng hát của các ca sĩ lưu vong Gloria Estefan, Willy Chirino hay tiếng saxophone nhạc jazz của nghệ sĩ Paquito d’Rivera. Thậm chí bà Celia Cruz, được mệnh danh là nữ hoàng nhạc salsa của thế giới cũng được quay lại, sau 50 năm bị cấm vì những tuyên bố mang tính dân chủ của bà. Thậm chí năm 2013, chính quyền Cuba còn làm một hành động mang tính đột phá khi mời bà Celia Cruz từ Mỹ về diễn ở quê hương và ngỏ ý bà nên ở lại và tự do ca hát, cho dù vài năm trước đó, họ đã từng lạnh lùng từ chối cho bà nhập cảnh để dự đám tang cha.

Mùa xuân này, trong dòng người xuống đường đòi chính quyền Cuba hãy nhanh chóng thay đổi thể chế, người ta còn nghe thấy âm nhạc tự do vang lên cùng với họ. Âm nhạc vang lên cùng với hy vọng.

Một trong những sự kiện khó quên khác của cuối năm 2013, đó là chuyện phim hài Interview giá 44 triệu USD của Mỹ khiến cả thế giới theo dõi, để xem quyền tự do ngôn luận có thể chiến thắng được nỗi sợ hãi kẻ khủng bố hay không. Nội dung hài hước về việc 2 ký giả lá cải được CIA giao nhiệm vụ ám sát lãnh tụ Bắc Hàn, đã khiến lãnh tụ họ Kim thật ở ngoài đời nổi giận và đòi huỷ diệt cả nước Mỹ và hãng phim, khiến một nỗi hoảng sợ bao trùm mọi nơi.

Thật sự, đây là một phim hài không có gì đặc sắc. Nhưng nếu Sony Pictures, chủ đầu tư bộ phim này lùi bước, nó sẽ là một bước lùi ô nhục cho quyền tự do tư duy và văn hoá của con người trong thiên niên kỷ được coi là văn minh nhất. Ngày 23 tháng 12, 2014, nhà biên kịch Seth Rogen viết trên trang twitter của mình về việc hãng Sony quyết định công chiếu, bất chấp mọi hiểm nguy, trên đó, ông ghi rằng “Tự do trên hết, Sony sẽ không thể từ bỏ hành trình của mình”.

Ít ai biết, để đi đến quyết định đầy thách thức này, Sony đã nhận được rất nhiều lời vận động, ủng hộ từ giới nghệ sĩ có ý thức chính trị và xã hội. Đặc biệt là từ những lời khuyên của diễn viên điện ảnh George Clooney, Sean Penn và của tổng thống President Barack Obama. Điều được nhấn mạnh, là vấn đề không phải ở chỗ một cuốn phim, mà là quyền con người cho tương lai. Rơi vào tình trạng giống như những dư luận viên được Trung Quốc thuê mướn ở Hồng Kông trong cuộc Cách Mạng Dù luôn kêu la về việc họ cần bình yên để làm ăn hơn là dân chủ và rủi ro, hãng Sony được nhắc rằng họ cần phải tồn tại với danh dự của mình và văn minh tương lai, hơn là bảo an thấp hèn.

Một cuộc cách mạnh internet thầm lặng trong lòng Bắc Hàn cũng đang diễn ra sôi động. Hàng triệu người tìm kiếm và chia sẻ nhau bộ phim này để hiểu được thế giới nhìn như thế nào về vị lãnh tụ của mình. Nỗi sợ hãi và tín ngưỡng nhồi sọ huyền ảo về kẻ cai trị cũng phai nhạt dần từ tiếng cười của Interview đem lại. Cũng có thể đã có những niềm hy vọng thắp lên từ bóng tối của miền bắc Triều Tiên, về một mùa xuân mới của ngày mai không còn cộng sản.

Còn một niềm hy vọng khác, gần gũi hơn. Đó là từ thế ảo tại Việt Nam. Khác lại với bất kỳ mạng xã hội nào trên thế giới, facebook tại Việt Nam đang trở thành trạm thông tin quan trọng, đem đến những điều chạm vào da thịt, suy nghĩ của từng người về cuộc sống này. Sự chia sẻ này thậm chí đang khiến báo chí chuyên nghiệp Việt ngữ trở thành nhàm chán và chạm chạp.

Từ các trang mạng, người Việt tìm thấy nhau chân thành hơn, sâu sắc hơn. Rất nhiều những chương trình từ thiện xuất hiện trên đây đã giúp các mạng người, cứu vớt những số phận mà không cần danh lợi. Bên cạnh đó, nhiều sự kiện xã hội còn được các trang mạng lên tiếng, đánh động dư luận đã khiến lương tâm con người thức tỉnh, công lý được vực dậy từ tro tàn. Cái ác bị vạch mặt, những kẻ đục ruỗng đất nước hiện nguyên hình. Những vụ án kêu oan của Hồ Duy Hải (Long An) hay Nguyễn Văn Chưởng (Hải Dương)… thậm chí đã đánh động đến tận các bữa họp quốc hội.

Từ các trang mạng, những con người Việt Nam vô danh đang giúp cho ngành tư pháp nhiều chứng cứ hơn để hoàn thiện các trường hợp, nhiều dữ liệu hơn để cả xã hội nhìn thấy đất nước mình ở đâu, như thế nào… đặc biệt với các trường hợp nhục hình ép cung, lạm quyền bạo hành với người dân, mà báo chí đã liệt kê ở Bắc Giang, Phú Yên, Đắc Lắc, Cần Thơ…

Mạng xã hội là con thuyền và các blogger Việt Nam tử tế đang chèo chống vượt qua những nỗi sợ hãi, sự ích kỷ thấp hèn trong đời sống để cùng xây dựng đất nước này. Họ mang lại những niềm hy vọng cho những người im lặng ngóng nhìn một niềm hy vọng, ngay cả khi chính người viết còn đang tuyệt vọng. Thế giới phẳng đang ngầm nhắc rằng chỉ duy người Việt trên thế gian này mới được hai tiếng đồng bào. Một giống nòi đã cam kết từ khi ra đời sẽ đùm bọc và yêu thương, đưa nhau khốn khó. Một giống nòi chia nhau lên núi và xuống biển để tìm hy vọng.

Một năm nữa đã khép lại. Những u mê, hận thù hay tham lam, cố quyền khép lại, hé mở một năm mới đang nẩy mầm hy vọng. Nhìn quanh ta, và nhìn lại mình, thật sự ta đang vẫn thấy mình còn nuôi hy vọng.





Vòng quanh thế giới ngày 1/1/15



Vòng quanh thế giới ngày 1/1/15

1. Tin Việt Nam: Phóng viên Không biên giới đòi trả tự do cho blogger Nguyễn Đình Ngọc

Trong thông cáo đề ngày 31/12/2014, tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris đã đòi hỏi chính quyền Việt Nam “trả tự do lập tức” cho blogger Nguyễn Đình Ngọc, bị bắt ngày 27/12 tại nhà ở Saigon vì điều mà công an cho là các “hành vi bất hợp pháp”.
Thông cáo nhắc lại, được biết chủ yếu với bút danh Nguyễn Ngọc Già, blogger 48 tuổi này thường xuyên viết bài cho các blog và trang thông tin độc lập như Dân Làm Báo, Dân Luận, hay cho đài Châu Á Tự Do

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150101-phong-vien-khong-bien-gioi-doi-hoi-tra-tu-do-cho-blogger-nguyen-dinh-ngoc/

2. Tin thế giới: Toàn thế giới tưng bừng đón năm mới 2015

Từ Sydney đến New York, hàng triệu người trên thế giới đã đón mừng năm mới 2015, với pháo bông, ca nhạc, trình diễn ánh sáng…sau một năm đầy biến động. Tại Châu Á, không khí lễ hội lại bị u ám đi với vụ dẫm đạp gây chết người ở Thượng Hải.
Sydney mở đầu với đợt bắn pháo bông từ Nhà hát Opera, trên một triệu người tham dự lễ hội. Tại Châu Âu, Matxcơva mừng năm mới đầu tiên, cũng với pháo bông rực rỡ trên quảng trường Đỏ. Ở Luân Đôn, khoảng 100.000 người có vé được ưu tiên thưởng lãm những đợt pháo bông huy hoàng, từ bờ sông Tamise.


3. Tin Trung Quốc: Giẫm đạp ở Thượng Hải, 36 người chết

Đã xảy ra giẫm đạp tại Thượng Hải, Trung Quốc, khi người dân tụ tập đón mừng năm mới làm thiệt mạng 36 người và làm bị thương 47 người khác, truyền thông Trung Quốc cho biết. Vụ giẫm đạp xảy ra tại Quảng trường Trần Nghị tại Quận Bund lịch sử nhìn xuống sông Hoàng Phố.
Lúc đó, hàng ngàn người đang tập hợp chào đón năm 2015. Tin tức trên mạng xã hội cho biết vụ giẫm đạp bùng phát khi có người dừng lại để nhặt những tờ tiền trong giống như đô la Mỹ được rải xuống từ ban công của một câu lạc bộ đêm.


4. Tin Đài Loan: Khởi động dự án đóng tàu ngầm của riêng mình

Đài Loan hôm thứ Hai cho biết đang khởi động một dự án đóng một hạm đội tàu ngầm của riêng mình sau nhiều năm chờ đợi trong vô vọng tàu ngầm do Mỹ cung cấp.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính phát biểu trước viện lập pháp nước này rằng Bộ đã phê chuẩn những hướng dẫn cho hợp đồng thiết kế tàu ngầm quốc phòng bản địa.


5. Tin Litva: Trở thành quốc gia thứ 19 sử dụng đồng euro

Litva hôm nay 01/01/2015 chính thức trở thành thành viên thứ 19 trong khu vực đồng euro, với hy vọng gắn bó hơn với phương Tây trước tham vọng của Moscow, mặc cho rủi ro giá cả có thể tăng lên. Với sự gia nhập của Litva, từ nay 337 triệu người dân thuộc 19 quốc gia cùng sử dụng đồng euro.
Litva là nước cuối cùng chuyển sang sử dụng đồng euro trong số ba nước Baltic thuộc Liên Xô cũ. Estonia đã gia nhập eurozone năm 2011 và Latvia năm 2014


6. Tin Bắc Hàn: Kim Jong-un đề xuất thượng đỉnh liên Triều

Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã đề xuất đàm phán ở cấp cao nhất với chính quyền miền Nam. Ông Kim đưa ra lời đề nghị này trong thông điệp đầu năm phát sóng trên truyền hình. Ông nói nếu các điều kiện của Bình Nhưỡng được đáp ứng thì ông sẽ chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye.
Hôm thứ Hai ngày 29/12, Nam Hàn đã kêu gọi nối lại đàm phán trên một loạt vấn đề, bao gồm đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên.


7. Tin Hoa Kỳ: Một người định lấy xe ủi cảnh sát, bị bắn chết

UPPER DARBY, Pennsylvania (AP) - Một người đàn ông, từng đưa một đoạn video lên mạng, trong đó có lời đe dọa giết cảnh sát và nhân viên FBI, đã định dùng xe của mình để ủi cảnh sát khi họ đến bắt giữ hôm Thứ Ba, và bị bắn chết, theo giới hữu trách.
Cảnh sát chưa chính thức tiết lộ danh tánh người này, vốn bị bắn chết ở thành phố Upper Darby, nằm ở khu ngoại ô thành phố Philadelphia. Cảnh sát đã ra lệnh cho ông ta phải ra khỏi xe thì ông này tăng tốc độ, lao về phía họ lúc đang lập rào cản.


8. Tin Indonesia: Thời tiết xấu cản trở công tác tìm kiếm hộp đen

Tại Indonesia, nỗ lực tìm kiếm chuyến bay 8501 của hãng AirAsia bị rơi ở biển Java tiếp tục gặp trở ngại vì thời tiết xấu. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Corben thảm kịch này làm cho một số người quan tâm về an toàn hàng không trong khu vực giữa lúc ngành này đang phát triển mạnh.
Dưới bầu trời nhiều mây tại phi trường Surabaya của Indonesia ngày hôm nay, nhân viên quân đội đã đưa 3 chiếc quan tài màu trắng lên trên một chiếc vận tải cơ C130, mỗi quan tài có một con số để phân biệt nhau.


9. Tin Hoa Kỳ: Nghi can vụ đánh bom Boston sẽ ra tòa tuần tới

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra quyết định rằng phiên xử Dzhokhar Tsarnaev, nghi can vụ đánh bom cuộc đua marathon ở Boston ngày 14/4/13 làm chết 3 người và bị thương hơn 260 người, sẽ bắt đầu vào thứ Hai tới, phản bác đề nghị của phe bào chữa về việc thay đổi địa điểm xét xử cũng như trì hoãn ngày xét xử cho tới tháng Chín.
Các luật sư bào chữa cho Tsarnaev cho rằng sự chú tâm của công chúng đối với vụ việc này sẽ làm cho nghi can này không được xét xử một cách công bằng.


10. Tin Ý: Hải quân cứu hơn 900 thuyền nhân bị bỏ rơi

Hải quân Ý vào hôm qua, 31/12/2014 đã đưa được về bến một cách bình yên hơn 900 thuyền nhân bị bỏ rơi trên một chiếc tàu ở biển Adriatic. Các nạn nhân đã được cứu thoát trong đường tơ kẽ tóc.
Số gần một ngàn thuyền nhân đã được đưa về cảng Gallipoli – miền Đông Nam nước Ý. Trong số này có 40 trẻ em. Theo Hải quân Ý số người trên được cứu trong dường tơ kẻ tóc : Chiếc tàu chở họ - Blue Sky M, mang cờ Moldavia - đã bị thủy thủ đoàn bỏ rơi trên biển Adriatic.




Tư Thẳng@S:





Ảo tưởng dân chủ



Ảo tưởng dân chủ

Nguyễn Hưng Quốc



Trong bài “Những ngày cuối cùng của đảng Cộng sản?” (The last days of the Communist Party?) đăng trên tạp chí World Affairs ngày 23 tháng 12 năm 2014, Michael J. Totten mở đầu bằng một nhận định: “Việt Nam là một quốc gia độc đảng độc tài trông có vẻ như một xứ tự do”.

Rất nhiều người chỉ thấy mệnh đề sau “trông có vẻ như một xứ tự do” mà quên bẵng đi mệnh đề đầu “độc đảng độc tài” (authoritarian one-party state).

Cách đây hơn một tháng, tôi được mời giảng dạy một khoá ngắn về ngôn ngữ, văn hoá và chính trị Việt Nam cho một nhóm sinh viên Úc chuẩn bị sang Việt Nam nghiên cứu trong mấy tuần. Trong số ấy, có nhiều sinh viên đã từng du lịch sang Việt Nam. Họ có vẻ thích Việt Nam. Khi tôi hỏi cảm tưởng của họ về không khí chính trị tại Việt Nam, tất cả đều cho Việt Nam không có vấn đề gì về dân chủ và nhân quyền. Nó hoàn toàn khác với các quốc gia Hồi giáo hoặc Bắc Hàn hay ngay cả Trung Quốc mà họ từng biết. Ở Việt Nam, họ có thể đi khắp nơi, nói về mọi đề tài và làm bất cứ thứ gì họ muốn. Rất hiếm thấy công an hoặc nếu thấy, công an cũng không gợi lên bất cứ một ấn tượng đe doạ nào. Vào internet, họ cũng không gặp dấu hiệu nào của sự kiểm duyệt. Theo họ, Việt Nam khá dân chủ. Khi tôi kể kinh nghiệm của bản thân tôi, một nhà giáo và một người cầm bút tuyệt đối không tham gia chính trị, bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam hai lần mà không có lý do gì cả, họ rất ngạc nhiên. Và thú nhận: đó là điều họ không hề biết.

Thật ra, việc không biết như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tất cả những người ngoại quốc cho Việt Nam dân chủ đều là những kẻ cưỡi ngựa xem hoa. Họ chỉ đến Việt Nam vài tuần hoặc nhiều hơn, vài ba tháng. Họ không thấy được bản chất của chế độ cũng là điều dễ hiểu. Đáng ngạc nhiên hơn là chính người Việt Nam, chắc không phải ít, cũng cho là Việt Nam dân chủ hoặc khá dân chủ. Tôi gặp khá nhiều người, hầu hết thuộc thành phần trí thức, từ Việt Nam sang Úc với tư cách du lịch hoặc thường trú nhân (do thân nhân bảo lãnh). Phần lớn đều cho Việt Nam không còn độc tài nữa. Họ nêu lên ba lý do chính: Một, so với trước đây, Việt Nam càng ngày càng đi xa trên tiến trình dân chủ hoá; hai, ở Việt Nam, ngay trong lãnh vực chính trị, chính phủ cũng hành xử một cách dân chủ: dân chúng có thể thoải mái phê phán chính quyền một cách công khai trong các tiệm cà phê hay quán nhậu, thậm chí, trên các blog hay facebook; và ba, giới hạn trong phạm vi chính trị, nếu chính phủ thiếu dân chủ thì, tính chất thiếu dân chủ ấy vừa rất ít vừa có thể “thông cảm” được vì Việt Nam hiện đang đối diện với nguy cơ xâm lấn từ Trung Quốc.

Tôi cho nhận định của những người Việt Nam kể trên cũng như những người ngoại quốc đến Việt Nam một thời gian ngắn ngủi đều xuất phát từ sự mê hoặc trước ảo tưởng dân chủ mà nhà cầm quyền Việt Nam cố tình tạo nên để đánh lừa mọi người.

Để thoát khỏi sự lừa dối ấy, cần, nói theo ngôn ngữ cộng sản vẫn thường dùng trước đây, phân biệt bản chất và hiện tượng. Hiện tượng: ở Việt Nam, hầu như người ta có thể phát biểu về đủ thứ chuyện. Bản chất: đàng sau hiện tượng ấy, có một khu cấm: chính trị. Trong chính trị, về hiện tượng, người ta có thể phê phán chính quyền một cách gay gắt, tuy nhiên, về bản chất, có hai điều đáng chú ý: Một, chỉ phê phán bằng miệng; hai, nếu viết, người ta phải biết dừng lại ở một điều cấm kỵ: phê phán giới lãnh đạo. Trước, có ba điều cấm kỵ: Hồ Chí Minh, đảng cộng sản và giới lãnh đạo đương tại chức. Sau này, những khu vực cấm kỵ ấy dường như được thu hẹp lại. Phê phán Hồ Chí Minh? Người ta có thể khó chịu nhưng ít khi có phản ứng quyết liệt. Phê phán đảng Cộng sản? Dường như có tâm lý: cha chung không ai khóc. Nhưng đừng phê phán cá nhân những người đang cầm quyền. Đụng đến họ, nếu không phải chính họ thì cũng có đàn em của họ xúm vào trả thù ngay tức khắc.

Để đánh giá một chế độ cần nhìn vào cơ chế. Cơ chế ấy, ở Việt Nam, vẫn độc đảng, không hề có cạnh tranh và đối lập, hai yếu tố quan trọng nhất của dân chủ. Còn một yếu tố thứ ba nữa: sự minh bạch, Việt Nam hoàn toàn không có. Mọi chính sách của nhà nước, từ lớn đến nhỏ, đều… bí mật. Ngay cả đối với một vấn đề ai cũng quan tâm: quan hệ với Trung Quốc, người dân vẫn không hề biết giới cầm quyền Việt Nam đã cam kết gì với Trung Quốc trong hội nghị Thành Đô năm 1990 cũng như những kế sách, nếu có, họ đang theo đuổi để bảo vệ biển đảo của Việt Nam trước các âm mưu lấn chiếm của Trung Quốc.

Không phải ngẫu nhiên mà, theo các bảng xếp hạng của các tổ chức quốc tế, Việt Nam bao giờ cũng nằm ở cuối hoặc gần cuối về mức độ dân chủ, đặc biệt dân chủ trong lãnh vực truyền thông. Căn cứ vào các vụ bắt bớ dân chúng cũng như các biện pháp trừng phạt những người dân dám lên tiếng phản đối chính phủ được tường thuật trên báo chí, người ta cũng dễ dàng nhận thấy Việt Nam hoàn toàn không có dân chủ.

Trong bài báo dẫn ở đầu bài viết này, Michael J. Totten cho rằng mặc dù nhà cầm quyền Việt Nam vẫn độc tài nhưng sự độc tài của họ không quá khắc nghiệt như Bắc Triều Tiên, Cuba hay Trung Quốc. Nó giống hơn với thời kỳ tiền-dân chủ (pre-democratic) ở Đài Loan hay Nam Triều Tiên trước đây. Với cái nhìn như thế, ông hy vọng những năm tháng chúng ta đang sống hiện nay là những ngày cuối cùng của chế độ cộng sản.

Trong lúc chúng ta mong sự lạc quan của Totten không phải là một ảo tưởng, chúng ta cũng nên biết một sự thật: Không có chế độ độc tài nào tự động chuyển sang dân chủ cả. Nói theo cách nói của Tây phương, tự do không bao giờ miễn phí (freedom ain't free). Tự do bao giờ cũng là kết quả của các cuộc đấu tranh. Điều đó cũng có nghĩa là tự do không đến từ chính phủ, từ trên xuống, như một kiểu phân phát hay ban bố. Tự do bao giờ cũng từ dưới lên, bắt đầu từ dân chúng, những người biết tự do là cái quyền căn bản của mình và sẵn sàng trả giá để có được cái quyền ấy.

Khi dân chúng không chấp nhận trả giá, cái gọi là những ngày cuối cùng (last days) có thể kéo dài, có khi, kéo dài mãi, cả mấy thập niên.