Khi ông Tập Cận Bình
trở thành lãnh tụ Trung Cộng vào cuối năm 2012, nhiều người ở Washington đã thở
phào nhẹ nhõm. Sau cả thập niên của người tiền nhiệm của ông, ông Hồ Cẩm Đào,
các viên chức Hoa Kỳ chào đón một vị chủ tịch nước có vẻ tự tin hơn.
Nhưng tuần này, khi
ông Tập đến Washington trong một cuộc công du chính thức từ hôm thứ năm, tình
hình giữa hai chính phủ hết sức căng thẳng, và chính phủ Obama không biết nghĩ
sao về chủ tịch nước của Trung Cộng. Ít ai dám nghi ngờ về sự chế ngự nhanh
chóng mà ông đã đạt được đối với hệ thống hành chánh song hành, nhưng thay vì
có được một nhà canh tân về kinh tế như mọi người chờ đợi, ông Tập bị coi như
là giáo điều hơn, khó hiểu hơn và có tiềm năng nghi ngờ các công ty ngoại quốc.
Ông Ken Lieberthal, cựu
viên chức của Tòa Bạch Ốc, nay ở Viện Nghiên Cứu Brookings Institution, giải
thích, “Chúng tôi đã tưởng chúng tôi có thể 'đọc' ông ta được và chúng tôi chờ
đợi ông ta năng động hơn, tiếp cận hơn và có tiềm năng có thể thúc đẩy qua những
cải tổ hơn là người tiền nhiệm của ông ta. Nay tôi nghĩ chúng ta đang có vấn đề
làm sao hiểu ông Tập là ai?”
Chính Phủ Obama đã thận
trọng tìm cách liên lạc và tìm hiểu ông Tập trước khi ông lên làm chủ tịch kiêm
tổng bí thư. Phó Tổng Thống Joe Biden đã trải qua hơn 20 tiếng đồng hồ với ông
Tập hồi 2012, trong một chuyến viếng thăm Trung Quốc và trong chuyến trở về khi
người lúc đó là phó chủ tịch nước của Trung Quốc đến thăm Hoa Kỳ, nơi mà ông đi
xem một game của đội Los Angeles Lakers và chụp hình chung với David Beckham và
Magic Johnson.
Các viên chức Hoa Kỳ
có liên hệ đến hai chuyến đi đó nói ông Tập đã không để lộ tí nào hết về những
ý kiến chính trị của ông nhưng có vẻ rất muốn trình bày mình là dễ tiếp cận hơn
và có đôi khi, vui vẻ hơn là ông Hồ, người mà các cuộc gặp gỡ đã trở thành một
nghi thức tẻ nhạt với những câu trả lời soạn sẵn được đọc một cách buồn nản.
Cách đây hai năm, Tổng
Thống Barack H. Obama đã mời ông Tập đến khu nghỉ Sunnylands Estate ở
California để cho một “cuộc họp thượng đỉnh mặc áo sơ mi” trong cố gắng xây dựng
một liên hệ cá nhân. Ông Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia, thì nói về
liên hệ giữa hai ông là “Nhưng tiếp cận xây dựng nhất là khi họ có thể thảo luận
nhiều tiếng đồng hồ qua bữa cơm mà không có nghị trình chính thức.”
Nhưng ngay cuộc gặp gỡ
ở Sunnylands và một cuộc gặp gỡ khác ở chính Trung Cộng hồi năm ngoái cũng
không phải là không có những lúc khó khăn giữa hai lãnh tụ. Lúc đầu người ta
nghĩ ông Tập là một người vừa có tinh thần quốc gia chủ nghĩa cao hơn là người
tiền nhiệm nhưng có quyết tâm hơn để cải tổ kinh tế. Và khi ông nhanh chóng
thâu tóm quyền lực trong hệ thống chính quyền ở Hoa Lục, một số người lạc quan
đã nghĩ là ông sẽ thực hiện loại mở cửa thị trường mà Washington hằng yêu cầu.
Ông Richard Fontaine,
cựu cố vấn cho Thượng Nghị Sĩ John McCain, nay đang ở Trung Tâm Nghiên Cứu
Center for a New American Security, một cơ quan nghiên cứu lưỡng đảng, giải
thích, “Có rất nhiều người ở Washington coi ông Tập Cận Bình cao đến 10ft.”
Nhưng kể từ khi đó,
ông Tập đã không sử dụng cái vốn liếng chính trị của mình theo chiều hướng mà
Washington chờ đợi. Tuy ông chưa bao giờ được cho là một nhà cải tổ chính trị tự
bản chất, Chính Phủ Obama đã sửng sốt khi ông bắt đầu đàn áp các tổ chức phi
chính phủ, và ngạc nhiên hơn nữa trước những lời tuyên bố gay gắt về nguy cơ của
các giá trị Tây phương.
Đồng thời ông Tập đã
làm một số người thất vọng về mức độ của việc cải tổ kinh tế. Một số công ty
ngoại quốc hoạt động ở Trung Cộng sợ là lời kêu gọi của ông cho thị trường một
vai trò lớn hơn trong nền kinh tế không bao gồm thêm chỗ cho các công ty đa quốc.
Ông Hank Paulson, cựu bộ trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ, vốn vẫn rất tiếp tục theo dõi
chặt chẽ liên hệ Mỹ Trung, giải thích, “Điều quan trọng nhất mà các công ty muốn
biết là chuyện gì đã xảy ra cho cải tổ. Liệu Trung Quốc chỉ tính chuyện mở cửa
cho khu vực tư ở Hoa lục, hay là cho các công ty đa quốc nữa.”
Sự phân vân đó đã được
phơi bày hôm thứ tư khi một trong những tên tuổi lớn nhất của kỹ nghệ Hoa Kỳ, kể
cả ông Tim Cook của Apple và ông Mark Zuckerberg của Facebook, đã tụ tập ở
Seattle cho điều sau cùng là một cuộc giảng bài của ông Tập. Khi giấy mời được
đưa ra, một số những người tham dự đã hy vọng có được một cuộc đối thoại cởi mở
về các vấn đề từ tấn công tin tặc đến ăn cắp sở hữu trí tuệ của họ bởi các công
ty Trung Cộng. Sau cùng thời biểu chỉ có đủ thời giờ để họ nghe bài diễn văn của
ông chủ tịch.
Chính Phủ Obama cũng
lâu nay không tìm ra được ai là cố vấn của ông Tập cho chính sách ngoại giao.
Các viên chức nói họ không biết rõ về ảnh hưởng của ông Dương Khiết Trì, quốc vụ
khanh mà trên nguyên tắc lãnh đạo ngành ngoại giao trong chính phủ Trung Cộng.
Trong khi ông Tập được nghĩ là đã tự quyết định về nhiều chính sách ngoại giao,
những người thân ông Tập nghĩ là có một ảnh hưởng lớn gồm có ông Vương Hộ Ninh,
một nhà cựu khoa bảng nay đang ở Bộ Chính Trị, và ông Sái Tề, một cựu bí thư
thành ủy Hàng Châu, hiện nay là viên chức cao cấp của Ủy Ban Chứng Khoán Quốc
Gia. Ngay cả các nhà học giả Trung Cộng, vốn có liên hệ nhiều với bang giao Mỹ
Trung và thường xuyên giải thích cho giới lãnh đạo cũng công nhận họ không biết
phương thức ông Tập xác định chính sách ngoại giao.
Bà Bonnie Glaser,
chuyên gia về Trung Cộng của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (Center
for Strategic and International Studies-CSIS) cũng phải chỉ ra, “Thật khó cho
Chính Phủ Obama khi họ muốn gửi đến quan ngại hay là trông đợi của họ cho cấp
cao nhất của hàng lãnh đạo Trung Quốc.” Một nhà khoa bảng thuộc viện đại học Bắc
Kinh thì bảo “nhiều nhà khoa bảng nói là họ hiểu ông Tập đoán sai hết.”
Đến chính phủ Hoa Kỳ
còn không hiểu ông Tập thì các nhà kinh doanh Hoa Kỳ lại càng mù mịt. Khi mời
các lãnh tụ trong các ngành kỹ thuật cao, cùng với những tổng quản trị của nhiều
ngành kỹ nghệ đến một buổi họp vào ngày thứ nhì khi ông Tập đến Seattle, được
coi là để chứng minh cho sự quan trọng của các công ty Hoa Kỳ về việc tiếp cận
thị trường Trung Quốc. Ông Tập đã dùng bài diễn văn để trấn an các lãnh tụ
doanh nghiệp Hoa kỳ về các vấn đề kinh tế và thương mại, khẳng định quyết tâm của
Trung Quốc trừng phạt những tội phạm Internet cũng như khoe kiến thức của ông về
văn hóa Hoa Kỳ, nhắc đến Sleepless in Seattle, House of Cards của Netflix và
The Old Man and the Sea của Ernest Hemingway. Xin đừng hỏi tại sao một cuốn
phim, một chương trình TV và cuốn sách đầy triết lý của Hemingway có cái gì giống
nhau.
Thực ra, theo các
chuyên gia về Trung Cộng thì các nhà doanh nghiệp Hoa Kỳ ngày càng bi quan về
việc đầu tư ở đó. Cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh ông Jon Huntsman giải thích,
“Trong suốt 35 năm theo dõi liên hệ Mỹ Trung và tham gia trong đó, tôi chưa hề
thấy lúc nào mà cộng đồng kinh doanh, khu vực tư của liên hệ đó, lại chán đời
hơn bây giờ.”
Điều tốt nhất đạt được
trong chuyến viếng thăm của ông Tập đối với các nhà kinh doanh Hoa Kỳ là một loạt
những liên minh kỹ thuật, mặc dầu những liên minh này không hứa hẹn cho các
công ty Hoa Kỳ được tiếp cận nhiều hơn vào thị trường Hoa Kỳ. Các công ty như
Google không thèm đến dự, bởi họ biết là không ích lợi gì.
Kết quả là từ các
doanh nghiệp đến chính phủ Hoa Kỳ, mặc cho những nghi thức ồn ào và ngoạn mục,
kể cả 21 phát đại bác và quốc yến tại Tòa Bạch Ốc, nhưng đằng sau những nghi thức
đó, ông Tập sẽ đối diện với một Hoa kỳ đang muốn có một lý do để có một thái độ
đối đầu hơn với Bắc Kinh về cả thương mại lẫn an ninh.
Từ Ngũ Giác Đài đến bộ
tư pháp, chính phủ Obama đang chuẩn bị những biện pháp nghiêm khắc hơn chống lại
Trung Cộng từ tin tặc đánh cắp bí mật nghề nghiệp đến cố gắng của Bắc Kinh để
kiểm soát Biển Đông. Cho đến nay, Chính Phủ Obama vẫn còn cố gắng để đi tìm một
giải pháp ổn thỏa. Ngay như việc phản ứng về Biển Đông chẳng hạn. Ngũ Giác Đài
và các ông tướng đã nhiều lần đòi được quyền đi tàu vào vùng hải phận 12 hải ký
và không phận của những hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa, nhưng cho đến nay tòa Bạch
Ốc từ chối cho phép họ làm vậy.
Giáo Sư Thời Ân Hoằng,
giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Hoa Kỳ của Viện Đại Học Nhân Dân ở Bắc Kinh lo ngại,
“Theo mọi chỉ dấu, Trung Quốc của ông Tập vẫn muốn làm chủ trong toàn thể Biển
Đông. Những chiến thắng nhỏ từng bước một có thể làm cho Hoa Kỳ sau cùng nói 'đủ
rồi.' Những kế hoạch chiến lược và tiệm tiến này có thể chính lại là điều động
viên được Hoa Kỳ và các đồng minh phản ứng mạnh hơn.”
Thành ra, dầu có hiểu
hay không hiểu ông Tập, đến một lúc nào đó chính phủ Hoa Kỳ phải hành động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét