Lý Quang Diệu: Nửa thế
kỷ gắn bó với vận mạng Singapore
HÀ TƯỜNG CÁT/Người Việt
Lý Quang Diệu, tên đọc
theo âm Hán-Việt của Lee Kuan Yew, là chính trị gia có vai trò đưa Singapore từ
một tiền đồn chiến lược thuộc Anh ở Viễn Đông trong gần 200 năm, một xứ sở
trong hàng các nước thế giới thứ ba, trở thành trung tâm tài chính thương mại quan
trọng bậc nhất Á Châu và trên thế giới.
Trong hơn nửa thế kỷ
từ khi Anh trao trả chủ quyền để Singapore trở nên nước cộng hòa độc lập, Lý
Quang Diệu trực tiếp hay gián tiếp nắm giữ quyền lực trong suốt 55 năm. Lý Hiển
Long, con trai lớn trong ba người con của ông, là cựu chuẩn tướng quân đội
Singapore, bộ trưởng tài chính từ 2004 và Thủ Tướng từ 2011 cho đến nay. Mới
đây, ở tuổi 92, với sức khỏe đã suy kém, ông Lý Quang Diệu lâm bệnh nặng và
chưa biết còn sống được bao lâu nữa.
Thuộc thế hệ thế tư
trong một gia đình di dân, ông cố nội từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đến
Singapore năm 1862, Lý Quang Diệu sinh tại Singapore ngày 16 tháng 9 năm 1923,
ngôn ngữ chính từ nhỏ là tiếng Anh và hoàn toàn chịu ảnh hưởng văn hóa Anh. Tới
năm 20 tuổi ông mới bắt đầu học tiếng Hoa và cùng lúc là tiếng Nhật khi thuộc địa
Singapore của Anh bị Nhật chiếm đóng trong Thế Chiến II từ 1942 đến 1945.
Sau chiến tranh, Lý
Quang Diệu qua Anh tiếp tục con đường học vấn, với một thời gian ngắn theo học
trường Kinh Tế London rồi chuyển sang học luật tại Fitzwilliam College, đại học
Cambridge. Năm 1949, ông trở về hành nghề luật sư trong một tổ hợp pháp lý ở
Singapore cho tới 1954 cùng một nhóm bạn hữu có giáo dục Anh thành lập Đảng
Hành Động Nhân Dân (People's Action Party - PAP).
PAP là đảng của giai
cấp tư sản với những đảng viên thuộc tầng lớp trung lưu, có khuynh hướng xã hội
và liên minh với các công đoàn thiên cộng. Liên minh này, theo mô tả của ông
Lý, là một cuộc hôn nhân vì lợi. Vào thời kỳ ấy, PAP là đảng của thiểu số 20%
dân nói tiếng Anh, trong khi 70% dân chúng Singapore dùng tiếng Hoa và những thổ
ngữ khác. PAP cần sự ủng hộ của đại chúng do những người cộng sản chiếm ưu thế
và ngược lại đảng cộng sản cần có ban lãnh đạo PAP làm “màn khói” che chở hoạt
động vì Đảng Cộng Sản Mã Lai là đảng bất
hợp pháp.
Lúc đó Singapore và
Malaya vẫn còn là thuộc địa Anh với một số quyền tự trị. Năm 1955, Lý Quang Diệu
đắc cử đại biểu đơn vị Tangjong Pagar, và trở thành nhà lãnh đạo phe đối lập với
chính phủ liên hiệp thân Anh của Mặt Trận Lao Động. Tanjong Pagar nằm giữa bến
cảng và trung tâm thương mại Singapore là khu có nhiều di dân gốc Hoa hoạt động
thương mại hay làm công nhân lao động. Qua thời gian biến đổi, ngày nay Tanjong
Pagar trở nên khu du lịch quen biết với Koreatown và Little Korea ở Singapore.
Thời gian này, Lý
Quang Diệu gặp nhiều khó khăn với các đối thủ bên ngoài và trong. Năm 1957, những
phần tử thân cộng giành được các chức vụ lãnh đạo PAP và vị trí của Lý Quang Diệu
bị đe dọa nặng nề. Nhưng may mắn cho ông và những phần tử trung dung, chính phủ
Singapore do Lim Hew Hock lãnh đạo, cho lệnh bắt giữ tất cả các thành phần cộng
sản và Lý Quang Diệu trở lại làm Tổng Thư Ký PAP.
Trong cuộc bầu cử
tháng 5 năm 1959, PAP thắng 43 trong 51 ghế hội đồng đại biểu, một hình thức quốc
hội của Singapore tự trị trong Liên Hiệp Anh. Lý Quang Diệu trở thành Thủ Tướng
Singapore thay thế Lim Hew Hock.
Sau cuộc trưng cầu
dân ý tháng 9 năm 1962 dân chúng Singapore và Malaya muốn chọn độc lập hoàn
toàn, Anh Quốc trao trả chủ quyền cho hai lãnh thổ tự trị và Singapore gia nhập
Liên Bang Malaysia từ 16 tháng 9 năm 1963.
Sự kết hợp này không
lâu dài. Dân chúng Singapore, đa số gốc Hoa chống đối ảnh hưởng văn hóa và tôn
giáo Malaya. Những vụ xung đột chủng tộc / tôn giáo bùng nổ và bạo loạn xảy ra
trong năm 1964 ở Singapore. Ngược lại chính quyền liên bang ở Kuala Lumpur lo
ngại với thành phần đa số người Hoa ở Singapore cũng như những thách thức chính
trị của PAP trong Malaya. Không tìm được phương cách giải quyết cuộc khủng hoảng,
Thủ Tướng Tunku Abdul Rahman quyết định trục xuất Singapore khỏi Liên Bang
Malaysia.
Ngày 7 tháng 8 năm
1965, Lý Quang Diệu ký thỏa ước ly khai trong đó có phác họa mối quan hệ sau
này với Malaysia để duy trì sự hợp tác trong những lãnh vực như thương mại và
quốc phòng. Singapore trở thành nước cộng hòa độc lập, một đảo quốc nhỏ bé diện
tích 700 km2 và dân số chưa tới 4 triệu khi ấy.
Lý Quang Diệu là người
đã nỗ lực vận động gia nhập liên bang, viết trong bản thông báo gởi tới dân
chúng: “Suốt cuộc đời tôi từ khi trưởng thành, tôi luôn luôn tin tưởng vào sự kết
hợp và thống nhất hai vùng lãnh thổ.” Ông tuyên bố: “Kể từ nay Singapore sẽ
vĩnh viễn là một quốc gia độc lập, dân chủ với đầy đủ chủ quyền, đặt trên nền tảng
những nguyên lý của quyền tự do và công bằng, hầu mưu tìm phúc lợi và hạnh phúc
cho nhân dân đang sinh sống trong một xã hội tối hảo, công bằng và bình đẳng.”
Thực tế sau này cho
thấy ông không thực hiện đúng những cam kết và hứa hẹn ấy. Ông đã đưa nước Cộng
Hòa nhỏ bé Singapore, thực tế chỉ là một thành phố, mau chóng trở nên “Con Hổ
Châu Á, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất, một trong 5 cảng bận rộn
nhất và trung tâm tài chính quan trong hàng thứ tư trên thế giới. Singapore có
thu nhập bình quân đầu người cao thứ ba thế giới, hệ thống giáo dục, y tế công
cộng, tính minh bạch của chính quyền và khả năng cạnh tranh kinh tế đều đứng
vào hạng cao quốc tế.
Nhưng bản thân Thủ Tướng
Lý Quang Diệu, chính thức cầm quyền đến năm 1990, bị chỉ trích là một nhà lãnh
đạo độc đoán, khống chế đối lập và không tôn trọng những nguyên tắc dân chủ, hạn
chế nhân quyền và tự do ngôn luận. Nói cách khác, có thể coi ông thuộc loại “độc
tài sáng suốt,” đem lại kết quả tốt đẹp cho người dân, nhưng không thể gọi là
nhà lãnh đạo tiêu biểu trong một chế độ dân chủ tự do.
Quan niệm từ trước của
ông Lý Quang Diệu, cho đến khi gia nhập Liên Bang Malaya, vẫn tin rằng
Singapore không thể đứng đơn độc và kết hợp là yếu tố căn bản cho sư tồn vong.
Singapore không có tài nguyên thiên nhiên, không có nguồn nước, thiếu khả năng
phòng thủ và tài nguyên duy nhất là con người cùng nỗ lực cần cù làm việc của
dân chúng. Có thể ông đã bị đẩy tới hoàn cảnh ngoài ý muốn, nhưng ông đã dần dần
tìm được giải pháp và biết khai thác đúng chỗ đúng lúc những điều kiện trong tầm
tay để đi đến kết quả tốt đẹp.
Lý Quang Diệu đã ý thức
đúng những nhu cầu của Singapore trong thời kỳ độc lập là an ninh quốc gia,
phát triển kinh tế và các vấn đề xã hội.
Ngay sau khi
Singapore được làm hội viên Liên Hiệp Quốc, Lý Quang Diệu tìm cách mở rộng sự
công nhận của quốc tế. Ông tuyên bố chính sách trung lập và đường lối không
liên kết. Lực lượng vũ trang Singapore được tổ chức trong chừng mực tối thiểu cần
thiết với sự vận động các quốc gia khác trợ giúp trong các lãnh vực trang bị,
huấn luyện và tư vấn.
Singapore gia nhập Hiệp
Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967 và tìm cách phát triển quan hệ hữu
nghị trước hết với Indonesia từng có những đối đầu trước kia, rồi tới các nước
trong khu vực từ Malaysia, Việt Nam tới Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản...
Tách rời khỏi Liên
Bang Malaysia có nghĩa là Singapore mất thị trường chung và thị trường nội địa,
đồng thời các căn cứ quân sự của Anh sẽ
triệt thoái hoàn toàn và phá hủy năm 1975. Lý Quang Diệu đã vận động Anh
để chuyển đổi các căn cứ và công xưởng quân sự dùng vào mục đích dân sự. Việc
này giúp Singapore có điều kiện tiến dần vào con đường công nghiệp hóa. Chính
phủ lập kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài, huấn luyện cho một lực lượng lao động
lương thấp nhưng kỷ luật và tay nghề cao. Hệ thống hạ tầng cơ sở, phi trường, hải
cảng, đường lộ, mạng lưới thông tin được phát triển cùng với nhiều kế hoạch
kinh tế khác đã làm thay đổi hoàn toàn tình trạng Singapore. Thủ Tướng Lý Quang
Diệu cũng có được nhiều phụ tá giỏi và những bộ trưởng tài năng như Goh Keng
Swe và Hon Sui Sen, những người giúp nhiều cho việc hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp
và những chương trình xã hội khác.
Qua 25 năm lãnh đạo một
nước cộng hòa độc lập, ở chức vụ Thủ Tướng, và sau đó 14 năm ở cương vị Bộ Trưởng
Cao Cấp, Lý Quang Diệu kiến tạo Singapore thành một đất nước hoàn toàn mới, một
xã hội đứng ngang hàng các quốc gia văn minh tiên tiến trên thế giới. Singapore
nổi tiếng là thành phố đẹp, sạch, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, hệ thống giao
thông hiện đại.
Nhưng vị trí địa dư của
Singapore vừa là thuận lợi cho sự phát triển vừa là điều kiện đưa tới nhiều khó
khăn phức tạp như buôn lậu, ma túy, hải tặc. Thủ Tướng Lý Quang Diệu cũng nổi
tiếng về việc cho áp dụng luật pháp khắt khe và đôi khi vượt nguyên tắc của các
chế độ dân chủ như bãi bỏ bồi thẩm đoàn ở tòa án trong một số trường hợp xét xử.
Một số những chỉ
trích cho rằng Lý Quang Diệu là người dành đặc quyền lãnh đạo đất nước cho giới
thượng lưu ưu tú. Ông cũng bị chỉ trích về thủ đoạn đàn áp đối lập và ngăn chặn
tự do ngôn luận theo đó ông dùng con đường khởi kiện đưa đối thủ hay người chống
đối ra tòa cho đến khi họ phá sản hay tiêu tan sự nghiệp và như thế chẳng khác
gì thủ tiêu các quyền con người được Liên Hiệp Quốc quy định.
Ông cũng bị tố cáo là
có chủ trương gia đình trị. Đây là chuyện có thể tranh cãi lâu dài không dứt vì
như ông giải thích, những người trong gia đình ông nếu có đạt tới chức vụ cao
là do khả năng cá nhân và nỗ lực bản thân. Những tố cáo này căn cứ trên thực tế,
con trai trưởng của ông làm Thủ Tướng từ 2011, và từng là Phó chủ tịch ủy ban
quản trị đầu tư Singapore (ông là chủ tịch). Người con trái thứ cũng là một cựu
chuẩn tướng, hiện làm chủ tịch - tổng giám đốc tập đoàn truyền thông xuyên Á
Sing Tel., công ty được liệt kê là lớn nhất trên thị trường chứng khoán
Singapore. Bà vợ của ông cũng có liên hệ đến những công ty tài chính quốc doanh
nắm quyền kiểm soát nhiều công ty quan trọng như Singapore Airlines và Ngân
Hàng DBS.
Dù có những tranh luận
như thế, không ai có thể phủ nhận ông Lý Quang Diệu có vai trò của người lập quốc
Singapore, đã có công đưa nước cộng hòa nhỏ bé này lên vị trí thượng đẳng trên thế giới, và toàn thể câu chuyện ấy là
bài học đáng suy ngẫm cho nhiều nước khác ở Á Châu. (HC)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét