Con người có thể sống trên nóc cái cầu tiêu công cộng bao lâu? Nếu mở một cuộc thi đua thành tích, đáng ghi vào sách Kỷ Lục Guinness, thì huy chương vàng phải trao cho nhà vô địch Nguyễn Phùng Hải, 80 tuổi! Ông Hải đã sinh sống trên nóc cái nhà xí công chung cho cả xóm. Vợ ông là bà Xâm, 70 tuổi, đã theo chồng chịu đựng từ lúc thành hôn, đáng lãnh huy chương bạc!
Ông Hải đã nằm, ngồi, đi, đứng, ăn, ngủ, ôm con, nựng vợ, vân vân, trong “ngôi nhà” ông dựng lên trên nóc một cầu tiêu công cộng ở Phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm! Ngay trung tâm Hà Nội Ba Mươi Sáu Phố Phường, thủ đô nước Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa.
Kỷ lục của ông Hải, theo tin trên báo mạng VNExpress, là đã sống, đã hít thở, đã nhiều lần nỗ lực quét dọn khu cầu tiêu chung của cả xóm trong suốt 44 năm qua! Bà Hải, kém chồng 10 tuổi, đáng được ghi danh trong sách Guinness vì đã theo chồng sẵn sàng hy sinh sống trên nóc cầu tiêu suốt 30 năm! Và trong thời gian đó bà vẫn nỗ lực phấn đấu sanh hai con, anh con lớn nay đã trưởng thành vẫn tiến theo cha mẹ trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội vinh quang.
Bà con ở Hà Nội thì biết cái Phố Hàng Bạc thuộc khu giàu có, sang trọng, nằm cắt Hàng Ngang, Hàng Đào, lại ở khoảng giữa gần Hồ Hoàn Kiếm và Nhà Hát Lớn. Thời Hà Nội Băm Sáu Phố Phường con phố này đầy cửa hàng vàng bạc, còn cả ngôi Đình Hàng Bạc bây giờ nằm lọt thỏm giữa các căn nhà “mạnh ai nấy xây” dựng lên từ năm 1954 khi chế độ Cộng Sản về làm chủ Hà Nội.
Cụ ông Nguyễn Phùng Hải sống trong một cái ngõ hẻm nằm giữa Phố Hàng Bạc. Trong những con hẻm quanh co như mạng nhện đó, có nơi người ta chợt thấy một lối đi nhỏ ngoắt ngoéo giữa các căn nhà bỗng có mái che trên đầu! Nhìn kỹ thì phát hiện một vị cán bộ nào đó đã nảy ra sáng kiến “dựng” một “căn nhà treo” nằm ngay phía trên con hẻm. Cái “căn nhà” nằm giữa khoảng không chẳng chiếm đất, chiếm nền của ai hết! Căn nhà treo có thể dần dần bành trướng, mở rộng ra, xây bằng gạch, lợp ngói, có thể lấn đè lên trên nóc nhà người khác nếu chủ nhân có thần có thế!
Năm 1975, cụ Hải mới 36 tuổi, cụ thấy sống với bố mẹ chật chội quá, muốn “thoát ly!” Nhưng ở đất Thăng Long ngàn năm văn vật dưới ánh sáng chủ nghĩa xã hội, xoay được một “chỗ chui ra chui vào” còn khó hơn là đánh Mỹ cứu nước! Cụ Hải chắc không có thần thế lớn; nhưng ở cái tuổi mà thời chiến tranh chắc cụ đã phải nhập ngũ đi chiến đấu xây dựng chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn thế giới, chắc cụ cũng phải có tí máu liều! Hơn nữa, có ai muốn giành lấy cái “nóc nhà xí công cộng” làm cái gì?
Bởi vậy, thấy cái cầu tiêu công cộng cho sáu gia đình dùng chung có cái mái phẳng, bỏ trống, thì cụ Hải, sẵn chất “lính tráng” trong mình, leo lên nóc nhà xí, thản nhiên dựng một túp lều tôn ba mét vuông, lớn vừa đủ trải một tấm chiếu! Để thực hiện giấc mộng “độc lập tự do hạnh phúc!”
Đã “xây dựng” xong cái nhà là nhà của ta rồi, thì cũng phải lo “yên bề gia thất.” Cho nên đến tuổi 50 cụ Hải rước cụ bà về.
Hai người chung nhau ba mét vuông cũng hơi chật chội! Cho nên cụ Hải phải mở rộng biên cương trên nóc cái “chuồng xí” của sáu gia đình. Học theo chiến thuật “vết dầu loang” bành trướng cách mạng vô sản của Mao Chủ Tịch, cụ Hải đã nới rộng “ngôi nhà” của mình lên thành một giang sơn rộng tám mét vuông. Nhà báo mới mô tả, “Vách nhà là những tấm tôn, quây tạm bợ, chắp vá, lâu ngày hoen gỉ tạo những lỗ thủng nhỏ. Bên trong nhà tăm tối và xập xệ, tường bong tróc từng mảng,…”
Trải qua thỏ lặn, ác tà, ba chục năm nữa trôi qua, hai cụ đã nuôi hai đứa con lớn khôn, anh con trai đã tự lập! Và bây giờ, hai vợ chồng già với một cô con gái vẫn chỉ có tám mét vuông chia nhau sống. Bà cụ và cô con nằm chung một chiếc giường một mét nhân mét rưỡi, tức 3 ft x 5 ft trong 26 năm qua! Đó cũng là một thành tích đáng ghi vô sách kỷ lục Guinness!
Nhưng thành tích đáng ghi nhất trong lịch sử xây dựng thế giới Cộng Sản huy hoàng chính là khả năng Bịt Mũi sống suốt 44 năm trời trong bầu không khí xã hội chủ nghĩa của anh hùng Nguyễn Phùng Hải. Nếu toàn dân Việt Nam,100 triệu người ai cũng có thể bịt mũi mà sống như vậy mãi mãi thì Đảng Tiền Phong của giai cấp Công Nhân Lao Động có thể nắm vững quyền bính trong tay hàng ngàn năm nữa không bao giờ nghỉ hưu!
Đảng Cộng Sản Việt Nam mấy năm nay đã bỏ mất thói quen thi đua thành tích, cần phải phục hồi lại. Lâu quá, sau các anh hùng Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, dân Việt không còn ai để cho học sinh hoan hô nữa. Bây giờ không đánh đấm với ai, không cần những anh hùng hy sinh xương máu cho đảng quang vinh nữa, chỉ cần người dân ngoan ngoãn chịu cho đảng nắm đầu. Cho nên cần nâng cao thành tích công dân biết bịt mũi mà sống như các cụ Nguyễn Phùng Hải, Nguyễn Thị Xâm.
Ban Tuyên Giáo cần chỉ thị cho Bộ Thông Tin Truyền Thông mở cuộc thi đua học tập thành tích bịt mũi của hai cụ. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phải cho Ban Tuyên Giáo tuyên dương tên tuổi hai ông bà cho cả nước noi gương. Các cụ xứng đáng nâng cao ngọn đuốc dẫn đầu các công dân gương mẫu hít thở bầu không khí Chủ Nghĩa Xã Hội của các cháu ngoan của Bác!
Bộ Giáo Dục cần phát động phong trào sinh viên học sinh thi đua học tập các cụ Nguyễn Phùng Hải, Nguyễn Thị Xâm. Lớp thanh niên non trẻ cần phải được rèn luyện khả năng bịt mũi mới có thể hăng hái xây dựng tương lai đất nước xã hội chủ nghĩa theo đúng ước mộng Mác Lê nin mà Bác đã chỉ đường cho dân tộc!
Phát động từ Phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, toàn dân Việt Nam cùng nhau bịt mũi tiến lên!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét