Chủ tịch Tập Cận Bình tại Đại Lễ
Đường Nhân Dân, trong lễ kỷ niệm Quốc Khánh Trung Quốc lần thứ 70, Bắc Kinh,
ngày 30/09/2019REUTERS/Thomas Peter
Lên cầm quyền
từ năm 2012, hôm nay, 30/09/2019, lần thứ hai, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
đến thăm lăng Mao Trạch Đông, nhân dịp Quốc Khánh lần thứ 70. Cai trị Trung Quốc từ gần 7 năm qua không chia sẻ quyền lực và với bàn tay sắt, giới quan sát phương Tây nhận định hình ảnh của Tập Cận Bình, chẳng khác gì một « Người Cầm Lái Vĩ Đại » mới, phiên bản 2.0.
Tập Cận Bình, con trai của Tập Trọng Huấn, một quan chức cao cấp Trung Quốc từng bị đuổi ra khỏi quyền lực dưới thời Cách Mạng Văn Hóa giờ không còn gì để oán hờn Mao cả. Bảy mươi năm sau ngày thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, xã hội Trung Quốc giờ chẳng mấy gì khá hơn, thoát được bẫy Mao Trạch Đông, giờ lại rơi vào chiếc lồng sắt « lộng lẫy » của Tập Cận Bình.
Với công nghệ mới, Tập Cận Bình có thể kiểm soát chặt chẽ các hoạt động, tư tưởng của người dân. Ông không thích và không dung thứ cho bất kỳ ai viết về ông và gia đình ông. Công nghệ cao không những giúp Tập Cận Bình kiểm soát cả những hình ảnh về ông mà còn là công cụ đắc lực để ông tô bóng hình ảnh của mình : Một vị lãnh đạo gần gũi với dân, lắng nghe dân. Một nhà tư tưởng lớn « ngang tầm » với Mao Trạch Đông.
Và những tư tưởng này phải được truyền bá, dạy dỗ cho các « thần dân » ngay từ còn tuổi thơ ấu. Những nhà lãnh đạo và trí thức tương lai phải thấm nhuần « tư tưởng Tập ». Công nghệ cao đang biến Trung Quốc thành một « chế độ độc tài hoàn hảo », đến mức ông Stein Ringen, chuyên gia chính trị học nghĩ ra một thuật ngữ mới « giám sát kỹ trị ». Bởi vì tư tưởng Tập không chỉ giới hạn trong « tập sách đỏ » giống như Mao, mà hiện diện cả trên các ứng dụng cho điện thoại thông minh.
Trong « tư tưởng Tập Cận Bình », « Nhà nước Pháp Quyền » chỉ chiếm vị trí thứ 5, « điều hành đất nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu Trung Quốc » và « giấc mơ hồi sinh Trung Hoa » mới là điều cốt lõi.
Và để có thể thực hiện những điều này, đất nước cần có một lãnh đạo « có uy tín » và một bộ máy điều hành tài giỏi. Do vậy, phải đoạn tuyệt với cơ chế chuyển giao quyền lực do Đặng Tiểu Bình thiết lập, chấm dứt quy định giới hạn hai nhiệm kỳ cho vị trí chủ tịch nước.
Cũng giống như Mao, dù sẽ bị phản đối ngay trong nội bộ đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhưng Tập Cận Bình khó có thể nói là bị « suy yếu ». Với chưa tới 10% đảng viên ủng hộ và trung thành, Tập Cận Bình đã « bóp nghẹt » thành công mọi tiếng nói đối lập từ các đối thủ để trở thành một « Mao Trạch Đông phiên bản 2.0 » của Trung Quốc ngày nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét