Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

12318 - Bất trắc và đa diện hóa năm 2019



Hội nghị Bộ trưởng hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương ngày 15 tháng 11 năm 2018
Hội nghị Bộ trưởng hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương ngày 15 tháng 11 năm 2018 AFP


Trước khi bước vào năm 2019, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã có dự báo kém vui về tình hình kinh tế toàn cầu. Sau ba tháng đầu, một số trung tâm nghiên cứu cũng xác nhận chiều hướng đó, đặc biệt là tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Diễn  đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu tại sao và dự đoán về hậu quả….

Viễn ảnh kinh tế toàn cầu

Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, trước khi nhân loại bước vào năm 2019 mà ông gọi là “một năm đảo điên”, thì viễn ảnh kinh tế toàn cầu đã có nhiều dấu hiệu đình trệ. Bây giờ ba tháng đầu của năm 2019 đã sắp hết, thưa ông, các tổ chức quốc tế dự báo thế nào về tình hình kinh tế trong giai đoạn kế tiếp?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trước hết, tôi xin được nhắc lại phát biểu của mình trong chương trình phát thanh ngày 12 Tháng 12 năm ngoái. Đó là “Khi tham khảo công trình nghiên cứu của quốc tế, từ các định chế đa phương như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, Ngân hàng Thế Giới hay Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD gồm 34 nền kinh tế tiên tiến, tới các trung tâm đầu tư kinh tế tài chính thực hiện riêng cho thân chủ của họ, tôi đều thấy một nét chung ở chữ “bất trắc” là biến động khó lường”. Bây giờ, sắp vào Quý II của năm 2019, người ta thấy ra chuyện đó một cách rõ ràng hơn, là đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm nay có thể giảm vì hai lý do. Một vì là sự giảm sút trong khối kinh tế công nghiệp hóa; hai là điều đáng lo hơn, vì sự suy giảm nhẹ của các nền kinh tế đang phát triển, thông thường vẫn có đà tăng trưởng cao hơn các nước công nghiệp hóa.
Nguyên Lam: Khi theo dõi các dự báo đó, ông có thấy nguyên nhân vì sao hay không?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi nghĩ rằng các rủi ro bất trắc trong năm nay xuất phát từ những nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là sự bất định trong cuộc thương chiến giữa hai nền kinh tế có sản lượng cao nhất thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà bản thân tôi thì cho là chưa thể dàn xếp nổi trong vòng ba tháng tới. Thứ hai là nạn suy sụp kinh tế nặng hơn nhiều dự đoán trước đây của Trung Quốc, vốn buôn bán với rất nhiều quốc gia. Thứ ba là khó khăn dồn dập trong khối Euro gồm các nước sử dụng chung một đồng bạc, từ Đức tới Pháp và nhất là Ý với bài toán ngân sách của họ. Thứ tư là sau khi đạt mức tăng trưởng 3% năm ngoái, sản lượng kinh tế Hoa Kỳ có thể chậm lại trong năm nay qua năm tới. Thứ năm là các nền kinh tế đang lên, vốn sống nhờ xuất nhập khẩu với quốc tế, cũng bị khựng do vấn đề của khối công nghiệp hoá và số cầu sút giảm đồng loạt, với vài ngoại lệ như trường hợp Brazil.
Nguyên Lam: Chúng ta chuyển qua tình hình Á Châu Thái Bình Dương vì trong đó có Việt Nam, thì thưa ông, viễn ảnh kinh tế năm nay có thể là gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trong khu vực này, hai nền kinh tế có sản lượng đứng hạng nhì và hạng ba là Trung Quốc và Nhật Bản lại nằm trong chuỗi cung ứng của các nước khác. Kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó khăn hơn dự đoán và các biện pháp kích thích mới ban hành sau phiên họp vừa qua của Quốc hội không đủ tầm công hiệu mà còn bị hiệu ứng của trận thương chiến với Hoa Kỳ. Năm nay, nhiều trung tâm nghiên cứu cho rằng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chừng 6% là mừng, bản thân tôi thì cho là còn thấp hơn vậy trong thực tế nếu ta định nghĩa lại thế nào là tăng trưởng.
- Thứ hai, kinh tế Nhật bị nhược điểm là lệ thuộc vào ngoại thương nên gặp bất lợi khi luồng giao dịch thương mại nói chung lại sa sút năm nay vì sự thoái lui của trào lưu ta gọi là toàn cầu hóa và vì mâu thuẫn chính trị giữa các nước. Vì vậy, kinh tế Nhật không có tăng trưởng trong ba tháng cuối năm ngoái và năm nay chỉ tăng trưởng khoảng 0,6% thôi. Khi hai đầu máy đều khựng như vậy, các nước khác đều lo.
Nguyên Lam: Có lẽ thính giả của chúng ta muốn biết rõ hơn về viễn ảnh năm nay của kinh tế Trung Quốc vì có ảnh hưởng lớn tới kinh tế của Việt Nam. Theo dõi xứ này, ông nhận xét ra sao?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Trước khi lâm vào trận thương chiến với Hoa Kỳ thì Trung Quốc đã có nhiều vấn đề kinh tế xã hội trong nội bộ mà lãnh đạo Bắc Kinh chưa thể giải quyết được, như gánh nợ quá lớn và đặc biệt rất khó đếm của các chính quyền địa phương, hay rủi ro tài chính của hệ thống ngân hàng, nạn ô nhiễm môi sinh và cả bất ổn xã hội vì nỗi lo thất nghiệp. Trận thương chiến Mỹ-Hoa có thể là cơ hội hay lý cớ họ tiến hành việc cải cách cơ chế đã bị đình hoãn quá lâu. Nhưng nỗ lực cải cách chưa thể có kết quả ngay mà có khi còn bị hậu quả xã hội và chính trị bên trong, giữa các tỉnh duyên hải ở miền Đông và các tỉnh lạc hậu bị khóa trong lục địa. Đã vậy, mâu thuẫn đa diện và ngoài kinh tế với Hoa Kỳ cũng sẽ còn kéo dài.

Viễn ảnh kinh tế châu Á Thái Bình Dương

Nguyên Lam: Bây giờ, chúng ta nói về các nước khác trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Ông đọc được những gì là đáng chú ý.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Về lý thuyết thì các nước Đông Nam Á có thể khai thác được lợi thế trong khu vực chế biến các mặt hàng tiêu dùng rẻ tiền do Trung Quốc bỏ lại để lên tới trình độ sản xuất cao hơn, là chiều hướng đã có từ năm năm trước và diễn đàn của chúng ta cũng đã nói đến từ 2014. Vì chiều hướng đó mà cũng vì trận thương chiến Mỹ-Hoa, giới đầu tư quốc tế đang nhắm vào các thị trường Đông Nam Á như chúng ta đã có dịp trình bày ách nay ba tuần. Trong số đó, Việt Nam và Malaysia có lợi thế nhất vì là thành viên của Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã cải tiến. Đó là về lý thuyết và trong lâu dài.
- Về thực tế thì khi số cầu của quốc tế sút giảm mà Trung Quốc vẫn còn dư một số khả năng xuất khẩu để cứu vãn tình hình khó khăn của họ, các nước Đông Nam Á sẽ chưa có lợi ngay trong năm nay. Có lẽ Việt Nam nên nhân cơ hội mà tiến hành cải cách cơ chế kinh tế và chính trị để khai thác vận hội mới cho lâu dài. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể quên một khía cạnh rộng lớn khác.
Nguyên Lam: Thưa ông, khía cạnh đó là gì?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Chúng ta không quên là khu vực Á Châu Thái Bình Dương có bốn nền kinh tế chuyên về sản xuất các mặt hàng điện tử là Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan và Singapore. Viễn ảnh kinh tế khó khăn trong năm nay, với số cầu sút giảm như tôi vừa trình bày, là vấn đề cho nhóm bốn nước tiên tiến này. Nếu họ đã lên tới đó mà còn bị như vậy thì các nước Đông Nam Á tính sao?
- Tôi thiển nghĩ rằng ngoài khía cạnh kinh tế, động thái hung hăng của Bắc Kinh trên vùng biển Đông Nam Á, càng khiến các nước trong Hiệp hội ASEAN phải tỉnh táo nghĩ tới việc ra khỏi quỹ đạo giao dịch với Trung Quốc trong trường kỳ. Vì vậy, khung cảnh bất trắc và ảm đạm của năm nay lại có một điểm sáng là làm các nước đang phát triển trong khu vực nhìn lại toàn cảnh - từ Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương - để dần dần ra khỏi sức hút của Trung Quốc, nôm na là đa diện hóa thị trường và giảm số xuất khẩu vào Trung Quốc để khỏi bị xứ này chi phối.
Nguyên Lam: Thưa ông, khi ấy và nhìn lại Việt Nam thì ông kết luận thế nào?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Theo các số liệu mà tôi có được, thì hai nền kinh tế trong khu vực bán hàng nhiều nhất cho Trung Quốc là Đài Loan và Nam Hàn sẽ bị điêu đứng nhất, về cả kinh tế lẫn chính trị khi số cầu của Trung Quốc thì giảm mà tham vọng của Bắc Kinh lại tăng. Trong khu vực đó, Việt Nam có thể là ngoại lệ bất ngờ vì bán hàng vào thị trường Mỹ nhiều hơn thị trường Trung Quốc, rồi mới đến thị trường Nhật Bản, theo tỷ lệ là 19%, 17% và 8%.
- Trong đà cải tiến quan hệ với Hoa Kỳ và nhìn lại các rủi ro dồn dập xuất phát từ Trung Quốc, kinh tế Việt Nam có cơ hội thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc kể từ năm nay, nếu lãnh đạo Hà Nội thực tình muốn như vậy. Chiến lược thực tế và ngôn ngữ ngoại giao sẽ là “Việt Nam cần đa diện hóa” chẳng khác gì các nước Đông Nam Á kia.
Nguyên Lam: Nguyên Lam biết rằng ông đang bị đau và gặp nhiều trở ngại về giờ giấc nên càng muốn cảm tạ ông về bài phỏng vấn tuần này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét