Kim Jong-un là cháu của Kim II Sung (Kim Nhật Thành), là con của Kim Jong-il. Từ khi lập quốc đến nay, Triều Tiên quằn quại nằm trong tay cai trị của 3 đời họ Kim. Nối ngôi cha cách đây gần 10 năm, Kim Jong-un một mực làm theo con đường mà ông và cha đã lựa chọn.
Tuyệt đối trung thành với tư tưởng của ông và cha, nhưng trong phương cách xử lý (nhất là đối ngoại), Kim Jong-un thể hiện đậm nét của tự diễn biến, tự chuyển hóa. Vẫn là nòi giống độc tài, vẫn kiên định với CNXH, nhưng thế hệ thứ ba của gia tộc cầm quyền họ Kim đã tự diễn biến, tự chuyển hóa mang thương hiệu Kim Jong-un.
Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, ông và cha của Kim Jong-un, nói đến “bọn đế quốc” là đối đầu, như lửa với nước, là giao kiếm với nhau, có tao thì không mày. Ông và cha của Kim Jong-un không bao giờ có chuyện, kể cả trong mơ, ngồi nói chuyện tay đôi với “bọn đế quốc”, nhất là kẻ cầm đầu như Mỹ.
Triều Tiên của thời Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, như là cái tủ lạnh ném ở một góc của vườn hoa ngát hương ngập tràn ánh nắng, ong bướm dập dìu tứ phía. Kệ thây chúng nó, bất chấp tất cả, cái “tủ lạnh” mang tên Triều Tiên cóc cần thế giới xung quanh. Sự kiên định trở nên bệnh hoạn, đẩy cả một quốc gia rơi xuống vực thẳm tăm tối khốn cùng.
Trước khi lên ngôi (mặc dù là con thứ) Kim Jong-un đã có thời gian du học ở Tây phương. Không ít thì nhiều, cho dù có gen di truyền đại bảo thủ, trong thời gian du học, Kim Jong-un đã được thấy, được nghe những thứ chỉ có trong chế độ văn minh của nhân loại. Khi ánh sáng ở trước mặt, dù không muốn nhìn, thậm chí cố ý làm ngơ, ánh sáng vẫn tỏa sáng soi rọi vào mọi ngóc ngách xua tan bóng tối. Trong thời gian du học ở Tây phương, cái “bóng tối” Kim Jong-un đã được (bị) thứ ánh sáng của nhân loại văn minh gội rửa, dù là ít nhất nhưng còn hơn không.
Khác biệt ông và cha, cũng là người toàn quyền cai trị Triều Tiên, Kim Jong-un có thêm điểm cộng bằng hành vi tự chuyển biến, tự chuyển hóa. So với ông và cha, hành vi tự diễn biến, tự chuyển hóa của Kim Jong-un được coi như… sóng thần. Ngồi nói chuyện tay đôi với người đứng đầu “đế quốc” Mỹ, diễn ra hai lần trong thời gian ngắn, đó là “chứng chỉ” hùng hồn nhất của tự diễn biến, tự chuyển hóa của Kim Jong-un khét tiếng của chế độ độc tài.
Nếu Kim Nhật Thành và Kim Jong Il còn sống, với hành vi “thoái hóa” nói trên, Kim Jong-un sẽ bị phế truất. Không phản bội lại ông và cha, vẫn tuyệt đối trung thành với kiểu cai trị độc tài, nhưng Kim Jong-un có cái lý của thế hệ đương thời, cộng với “di sản” của những năm du học ở Tây phương.
Đem lại cái gì thì chưa biết, làm cho cả thế giới đoán già, đoán non, giới bình luận trở thành bình loạn, nhưng chỉ việc ngồi nói chuyện tay đôi với người đứng đầu nước Mỹ đã là cái được quá lớn đối với cháu của Kim Nhật Thành, con của Kim Jong-il, gia tộc chuyên quyền độc tài truyền ngôi nhau cai trị Triều Tiên trong bóng tối.
Sản phẩm kế thừa đại bảo thủ, đại chuyên quyền như Kim Jong-un nhưng đến lúc không thể cưỡng lại sự đòi hỏi khách quan tự diễn biến, tự chuyển hóa. Một kẻ như Kim Jong-un cũng phải tự diễn biến, tự chuyển hóa thì chẳng còn ai đứng ngoài “cơn lốc” quật đổ mọi chông gai, bảo thủ.
Nhân cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un phân bổ thời gian gặp lãnh đạo Việt Nam. Tổng thống Mỹ được xưng danh là ngài, Kim Jong-un được xưng danh với từ ngữ phổ cập thường ngày tại Việt Nam: đồng chí-đồng chí Kim Jong-un.
Hoan hô đồng chí Kim Jong-un tự diễn biến, tự chuyển hóa, phù hợp với quy luật tiến hóa của tự nhiên và xã hội.
Này đồng chí Kim Jong-un, mong đồng chí tiếp tục tự chuyển biến, tự chuyển hóa nhiều hơn nữa, cao hơn nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét