Mỗi năm đến dịp Giáng sinh, gia đình nhỏ và gia đình lớn của tôi đều tổ chức ăn mừng. Có lẽ phần chính là vì đây là dịp quan trọng nhất để mọi người gặp gỡ được nhau. Và đặc biệt có lẽ vì trẻ con. Đứa bé nào mà không muốn được quà, nhất là dịp này. Mà đã là con/cháu thì sẽ luôn mãi là con/cháu. Cho nên ngoài Mẹ tôi ra, còn mấy chục con, cháu và chắc. Thuộc nhiều sắc dân và tôn giáo khác nhau. Ngoài ra, bao gia đình thân thương khác là con nuôi hay con cháu của Mẹ tôi cũng tham gia, từ nhiều nơi trên thế giới tụ về.
Mặc dầu phần lớn gia đình tôi không theo đạo Thiên Chúa giáo, và mặc dầu phần lớn các ý nghĩa nguyên thủy về giáng sinh đã biến đổi qua thời gian, giáng sinh ngày nay là thời gian cho gia đình và bạn bè, để chúng ta tập trung vào các giá trị đích thực nhất cho những người mình thương yêu và quan tâm nhất.
Nhưng cũng không có lý do gì để dừng ở đó. Mỗi lần đến giáng sinh, hay nói đúng hơn vào những dịp thích hợp trong suốt năm, tôi thường nhắc nhở con mình nghĩ đến những người bất hạnh hơn mình ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Tôi chia sẻ với các con tôi rằng không chỉ bố mẹ hạnh phúc, mà các con cũng hạnh phúc, và nhiều người chung quanh sẽ hạnh phúc, nếu các con sống “tử tế, dễ thương, rộng lượng, trắc ẩn, khoan dung và tha thứ” (kind, nice, generous, compassionate, tolerant and forgiving). Tôi cũng nói thêm rằng sau này các con muốn làm gì cũng được, nhưng nếu các con chọn những công việc mang tinh thần phục vụ con người, thì các con sẽ tìm được hạnh phúc, ngay trong thử thách.
Bé trai của tôi thì ở trường bạn bè và thầy cô đều quý mến thì rộng lượng và ngoan (mặc dầu ở nhà thì rất cứng đầu). Bé gái thì luôn chủ động, tử tế, đề cao công lý, bảo vệ động vật, môi trường và những người yếu kém. Tôi đặt nhiều tiêu chuẩn cao cho con mình, đôi khi làm cho các con căng thẳng hơn, nhưng phần lớn các con tự đi tìm hiểu và đi đến kết luận mình cần phải làm gì khi có đầy đủ thông tin về môi trường và cuộc sống chung quanh.
Sống chỉ biết mình thôi thì thiệt là thiếu sót. Tất nhiên trẻ con không cần biết mọi nỗi đau trên thế gian này, vì chúng không thể làm gì được cả với nó. Nhưng chúng biết và giúp được một người, hai người hay nhiều hơn trong khả năng của mình để một phần nào đó giáng sinh của những người đó năm nay là đẹp hơn, bớt cô đơn hơn, và có hy vọng và hạnh phúc hơn năm ngoái, chẳng hạn, là điều cần và đủ rồi.
Vào mùa lễ giáng sinh mọi năm, tôi được biết rằng có vô số những cá nhân, nhóm, đoàn thể, tổ chức, nhà thờ v.v… làm tất cả những gì có thể làm được vào thời điểm này để tạo một không gia mầu nhiệm nhưng cũng vô cùng thực tế để cho tất cả mọi người thuộc mọi sắc tộc và tôn giáo cùng tham dự. Ngay cả tổ chức “Người nghiện rượu vô danh” (Alcoholics Ananymous, thành lập năm 1935 tại Hoa Kỳ, bây giờ có mặt trên toàn cầu) cũng muốn gửi thông điệp vào năm 1944 rằng:
… Chúng ta may mắn hiểu được sâu sắc nghịch lý thiêng liêng rằng sức mạnh trổi lên từ sự yếu kém, rằng sự sỉ nhục đi trước sự phục sinh; rằng nỗi đau không chỉ là cái giá mà còn là hòn đá tảng của sự tái sinh tâm linh. Biết đầy đủ giá trị và mục đích của nó, chúng ta không còn có thể sợ nghịch cảnh, chúng ta đã tìm thấy sự thịnh vượng ở những nơi nghèo đói; hòa bình và niềm vui đã xuất hiện giữa sự hỗn loạn. Thực sự là phước lành của chúng ta!
Những bậc cha mẹ nào không có nhiều điều kiện, hay có quá nhiều điều kiện, để không biết mua quà gì cho con mình, thì thật ra điều trẻ con cần nhất không phải là những món quà vật chất. Cái chúng cần hơn là tình thương, là thì giờ của cha mẹ. Dành thì giờ tâm sự, tìm hiểu và chơi trò chơi với các con là các món quà vô giá. Theo tiến sĩ Erin Leonard, người viết nhiều sách về quan hệ giữa cha mẹ và con cái về an toàn và đồng cảm, thì dành 15 phút chơi đổi vai với các con trong mùa giáng sinh để hiểu các con đang nghĩ gì, đang có những ưu phiền nào, đang phiền muộn vì nghĩ mình làm ai đó thất vọng… là vô cùng quan trọng. Qua đó giúp cho con mình hiểu và ý thức cảm xúc của chúng. Hãy để ý đến những lo lắng của chúng. Đồng cảm với cuộc chiến với lòng tự trọng của chúng…
Cách đây hơn 200 năm, bài hát “Đêm thánh vô cùng” (Silent Night) được người phụ tá linh mục có tên Joseph Mohr cùng với một nhà thơ và âm nhạc, Franz Xaver Bruber, người thường chơi Organ tại nhà thờ ở Oberndorf, Salzburg, Áo, cùng nhau sáng tác và trình diễn. Bài phát này lần được tiên được trình diễn vào ngày 24 tháng 12 năm 1818. Mặc dầu bài hát được đón nhận nồng nhiệt từ khi ra đời và cho đến mãi bây giờ, chỉ đến năm 1995, người ta mới biết được đến tác giả lời nhạc là linh mục trẻ Joseph Mohr bắt đầu viết năm 1816 và sau đó đã gặp được Bruber để hòa âm và trình diễn vào giáng sinh năm 1818. Cho đến nay bài hát này vẫn còn được yêu chuộng, được hát mãi, và có ý nghĩa nhắc nhở chúng ta về thông điệp hòa bình cho nhân loại.
Có những khi trong cuộc sống chúng ta quan tâm để ý đến những vấn đề lớn, những ước mơ thành tựu lớn. Để làm gì và cho ai? Bao nhiêu phần trăm trong đó là cho gia đình mình, người bạn đời, con cái mình? Trong cuộc sống căng thẳng này, chúng ta cũng cần cân bằng giữa việc làm, tình yêu và trò chơi (work, love and play) để cuộc sống thật sự lành mạnh, thăng hoa và bền vững. Tôi biết nói thì dễ nhưng làm thì rất khó! Nhưng không cần đi xa hay trốn tránh khỏi cuộc sống này mới có thể thực hiện. Điều có thể làm trong thời điểm này là đừng để mình quá bận tâm, quá lo lắng, đừng xem điện thoại hay ipad, và đừng để đầu óc theo thói quen tự điều khiển lối mòn cũ (auto-pilot). Tức chánh niệm, ý thức rõ những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Làm được như thế, chúng ta sẽ thấy được người chúng ta thương yêu đứng ngay trước mặt mình, mong muốn được yêu thương.
Nhân dịp sáng sinh năm nay, tôi mong chúc tất cả, gia đình bạn bè độc giả và mọi người Việt Nam an lành, hạnh phúc và sức khỏe. Và mong chúc quý vị một năm mới thành công và vui vẻ. Tôi đặc biệt gửi tặng bài viết này đến cô giáo chủ nhiệm của tôi vào lớp 8C trước khi tôi rời Việt Nam. Cô đã góp phần thay đổi cuộc đời tôi trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô là người có niềm tin Thiên Chúa giáo mãnh liệt, và cô đã giúp cho tôi cùng bao học trò khác của cô thương yêu nhau và cùng giúp nhau tạm thời vượt qua những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của một thời đảo điên vì ý thức hệ chính trị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét