Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

18300 - Lý do Đặng Tiểu Bình không gặp Nguyễn Văn Linh và phái đoàn CSVN tại hội nghị Thành Đô


Độc giả hẳn chưa quên những câu phát biểu siêu ngu của “tiến sĩ” Cao Đức Thái trong một bài bình luận đăng trên các báo đảng vào tháng Mười vừa qua: “Một trong những đặc trưng của nền dân chủ ở Việt Nam là chế độ dân chủ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và cầm quyền.”


Hay “Ở đâu mà dân chủ và quyền con người được đảm bảo hơn Việt Nam?”

Hay “Chế độ dân chủ ở Việt Nam đã và đang được thực hiện nghiêm túc ở các cấp, từ cơ sở xã phường, cơ quan, cho đến Quốc hội.”
Nhiều đoạn văn ngu tương tự khác trong bài.
Những người có trình độ nhận thức căn bản khi đọc đều không thể nín cười.
Nhưng không phải chỉ Cao Đức Thái mà giới cầm quyền CSVN cách đây không lâu cũng từng ngu và có thể đang ngu như thế.
Khác chăng, cái ngu của Cao Đức Thái chỉ làm người đọc tức cười nhưng ít tác hại. Cái ngu của giới cai trị CSVN, những kẻ nắm quyền sinh sát trên mấy chục triệu người đã đưa đất nước vào con đường lạc hậu suốt mấy chục năm qua mới là ngu tác hại.
Nhân dịp 28 năm đánh dấu sự sụp đổ của phong trào CS thế giới, đọc lại Hồi Ký Trần Quang Cơ, cựu Ủy Viên Trung Ương Đảng kiêm Thứ Trưởng Thứ Nhất Bộ Ngoại Giao CSVN.
Hồi Ký Trần Quang Cơ viết về bang giao giữa CSVN và Trung Cộng trong giai đoạn 1990 tiết lộ cái ngu của Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Đào Duy Tùng, Đồng Sĩ Nguyên còn trầm trọng gấp trăm lần hơn Cao Đức Thái.
Năm 1990, khi Liên Xô và các nước Cộng Sản Đông Âu như những cánh bèo tan tác ngoài cửa biển mà các lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam vẫn còn nghĩ đến việc liên kết với Trung Cộng để “chống Mỹ cứu nước”.
Trần Quang Cơ viết: “Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, Đồng Sĩ Nguyên còn nhấn vào “âm mưu của đế quốc Mỹ sau cuộc khủng hoảng chính trị ở Đông Âu” và “Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa cùng chống âm mưu đế quốc xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, phải cùng chống đế quốc.””
Như nhiều người biết hôm nay, sau khi Liên Sô sụp đổ, không còn ai che chở, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lần nữa tìm về nương náu dưới chiếc bóng của đàn anh Trung Cộng.
Năm lý do lãnh đạo Trung Cộng chấp nhận sự quy phục của CSVN:
  1. Giới lãnh đạo Trung Cộng biết tham vọng quyền lực đã hòa tan trong mạch sống, hơi thở, máu thịt của Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh và giới cầm quyền CSVN.
  2. Không giống như thời Liên Sô chưa sụp đổ, lần này đảng CSVN không còn một con đường thoát nào khác, Trung Cộng nói sao CSVN phải nghe vậy.
  3. Việt Nam là vòng đai chiến lược trong vùng Nam Á và do đó điểm an ninh cực Nam của Trung Cộng không phải Quỳnh Châu (Hải Nam) mà là Mũi Cà Mau (Việt Nam).
  4. Vào thời điểm 1990, đối tượng cạnh tranh của Trung Cộng không còn là Việt Nam mà là Mỹ, Đức, Nhật.
  5. Mục tiêu bành trướng của Trung Cộng cũng không phải chỉ là Hoàng Sa -Trường Sa mà là cả vùng Thái Bình Dương.


Hội nghị Thành Đô 1990.

Hồi ký của Trần Quang Cơ cho thấy kiến thức về bang giao quốc tế của các lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam thô thiển đến mức tội nghiệp.
Vào thời điểm 1990 Đặng Tiểu Bình đã ký hiệp định hợp tác kinh tế với các nước tư bản lớn trong khi cái đầu suy nghĩ của Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh v.v… vẫn còn trong hang Pác Bó.
Trong giai đoạn nguy kịch của lịch sử đảng CS Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình tìm mọi cách để “thoát Cộng” truyền thống. Y đã thoát được bằng việc tiến hành hai biện pháp song song (1) tư bản đỏ hóa Trung Cộng và (2) dùng chủ nghĩa đại hán để thay cho tư tưởng Marx-Lenin-Mao.
Đặng Tiểu Bình không đến gặp Nguyễn Văn Linh và phái đoàn CSVN dù trước đó đã bắn tin không chính thức với phái đoàn CSVN.
Dương Danh Dy, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, cho rằng Đặng Tiểu Bình không đến vì ông ta “sợ bị phía Việt Nam trực tiếp phê phán, để làm phía Việt Nam dịu bớt thái độ khi bàn về bình thường hoá quan hệ, để phía Việt Nam dễ tiếp thu dàn xếp của Trung Quốc.”
Theo thực tế chính trị, quan điểm đó không đúng.
Nhận xét của Dương Danh Dy cũng chưa thoát ra khỏi hàng rào ý thức hệ. Sau khi CS Liên Sô sụp đổ, CSVN chỉ là một đám con hoang với hai bàn tay trắng và chiếc túi vải rỗng làm gì có tư cách để phê phán hay giận dữ Trung Cộng.
Đặng Tiểu Bình, người có kinh nghiệm đối phó với CSVN lâu nhất, thừa biết mức độ ngu của các lãnh đạo CSVN nên không thèm đến gặp phái đoàn CSVN ở Thành Đô.
Trong mắt Đặng Tiểu Bình, giới cầm quyền CSVN chỉ là một đám tàn dư Marxist-Leninist cũ, không xứng đáng là đối tượng thảo luận trong tầm nhìn của y về quan hệ Việt Trung, nói chi là tương lai thế giới.
Năm 1990 thế giới đã bước vào thời kỳ mở, Internet giúp xóa dần mọi cách ngăn kiến thức và biên giới giữa con người nhưng bịnh ung thư quyền lực đã đục khoét tận cùng khả năng phân biệt đúng sai trong đầu giới cầm quyền CSVN.
CSVN sau đó ăn cắp toàn bộ sách của Đặng để áp dụng tại Việt Nam qua việc khuyến khích hình thành tầng lớp “tư bản đỏ” để tiếp tay với đảng đục khoét tài nguyên đất nước và đồng thời nặn ra cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Muốn biết mức tác hại do cái ngu của giới cầm quyền CSVN đã gây ra cho không khó.
Độc giả chỉ cần vào google đánh bốn chữ “Trường Sa Trung Quốc” và bấm vào phần hình ảnh sẽ thấy những đảo còn là của Việt Nam trước 1990 nay đã trở thành các căn cứ dân sự và quân sự của Trung Cộng để qua đó hình dung một Việt Nam trong ba mươi năm nữa.
Trần Trung Đạo
(Các ý chính trích trong Chính Luận Trần Trung Đạo)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét