Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

10486 - Thế nào là thông tin sai sự thật?


Minh Châu 



Trong trường hợp cái được gọi là ‘sự thật’ ở hôm nay, lại là sự ‘dối lừa’ ở ngày mai, vậy thì có cách nào để kiểm soát, giám sát những gì gọi là ‘sự thật’?

Luật An ninh mạng, tại điều 8 “Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng”, khoản 1.d ghi: “Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác”.

Băn khoăn lớn nhất đặt ra: thế nào là sự thật? Nếu sự thật được minh định ngay từ đầu thì chắc chắn không có vụ đại án Thủ Thiêm như hiện tại? Nếu sự thật được tôn trọng, thì cũng khó thể có con tàu đắm Vinashin ở hôm qua để rồi di chứng kéo dài đến tận hôm nay.

‘Sân khấu’ kịch trường chính trị ở thành phố Hồ Chí Minh

Gọi là ‘sân khấu’ vì ở đó nhiều quan chức đã khoác những bộ mặt khác nhau trong ứng xử. Cựu nhà báo Nguyễn Đông Thức của báo Tuổi Trẻ, kể một câu chuyện lãnh vực văn hóa nghệ thuật mà ông từng chuyên trách.

“Điên chuyện này từ lâu rồi! Nhưng thấy nhiều người biết nên cũng muốn chờ coi có ai nói không. Rằng cái thành phố này từ lâu nay, đặc biệt là từ khi bị sự lãnh đạo của đám Hải Quân Đua Tài [*], đã nổi tiếng toàn quốc về “bảo hoàng hơn vua”, lập trường quan điểm chắc như bê tông cốt sắt, đặc biệt là trong lãnh vực văn hoá văn nghệ.

Với dàn chuyên viên sắt máu bảo vệ chế độ Phan Xuân Biên và đại quan nửa đêm đi bắt bia ôm Ba Đua lên làm thường trực, hoạt động văn học nghệ thuật của thành phố trung tâm này đã trở nên trì trệ, bảo thủ... nhất nước.

Nhớ chuyện nhạc sĩ Phạm Duy đã chịu bầm dập như thế nào mới xin được giấy phép hồi hương sinh sống như một người dân Việt. Lúc được cấp chứng minh nhân dân và hộ khẩu xong, ông chủ động đến Hội âm nhạc TP.HCM để chào ra mắt các ông quan âm nhạc ở đây, thì đã bị... ngồi ngoài sân, không ai tiếp!

Danh sách các tác phẩm của ông, tuy được duyệt cấp phép nhỏ giọt, nhưng luôn ghi rõ “được phép phổ biến, biểu diễn trên phạm vi toàn quốc”. Vậy mà các chương trình biểu diễn ca khúc của ông tại thành phố này luôn bị chỉ thị ngầm không được phát sóng phát thanh, truyền hình và còn cấm mọi hình thức quảng cáo.

Có những tờ báo đã nhận tiền đăng quảng cáo các liveshow của ông bị buộc phải trả lại. Một phim tài liệu về ông làm xong, 100% Hội đồng duyệt phim TP.HCM thẩm định đồng ý thông qua, thế mà cấp trên của thành phố này vẫn cương quyết không cấp phép phát hành. Chuyện này đã hơn 10 năm, đến khi ông ngậm ngùi nhắm mắt vẫn chưa được thấy phim ra mắt!!!

Vòng hoa của Hội âm nhạc TP.HCM gởi đến đám tang ông là vòng hoa nhỏ nhất, rẻ tiền nhất!. Mở ngoặc ở đây để thử hỏi giờ có ai hát nhạc của các ông quan nhạc đỏ không?”. Nhà báo, nhà văn Nguyễn Đông Thức kể trong tâm thế “điên chuyện này từ lâu rồi”.

Vì là độc đảng cầm quyền nên vấn đề mang tính cốt lõi ở đây phải chăng là nằm trong ba trường hợp: sự bất lực/ dung túng/ thỏa hiệp của cấp đảng trung ương trong kiểm soát quyền lực chính quyền TP.HCM – địa phương đang góp hàng năm với tỷ lệ từ 28% đến 30% cho ngân sách quốc gia.

Cần thay đổi phương thức kiểm soát quyền lực để không nhầm lẫn ‘sự thật’

Góc độ pháp lý, Quốc hội Việt Nam là cơ quan lập pháp, ban hành các điều luật. Chính phủ được xem là cơ quan hành pháp, thực thi các điều luật, còn tư pháp là hệ thống tòa án xét xử. Cả ba nhiệm vụ đó của ba cơ quan khác nhau đó, lại hoàn toàn chịu sự lãnh đạo thống nhất của đảng cộng sản Việt Nam. Chỉ có sự phân nhiệm giữa các ngành với nhau, do các đảng viên của đảng cộng sản được cử ra đảm nhiệm những chức vụ trong ba ngành ấy.

Như vậy rốt cuộc, phải chăng có sự dung dưỡng của đảng cấp trên nên đảng cấp dưới như ‘Hải Quân Đua Tài’ mới dám lộng giả thành chơn? Và trong bối cảnh đó thì những cái gọi là ‘sự thật’ quả tình không dễ xác định. Hệ lụy là bất kỳ ai dám chống lại ‘Hải Quân Đua Tài’ sẽ đối mặt các điều luật hình sự như điều 88, điều 79, điều 258 của Bộ luật Hình sự 1999. [**]

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ riêng bộ mặt văn hóa văn nghệ ở TP.HCM vẫn không mấy thay đổi dù không còn ‘Hải Quân Đua Tài’.

Nhà báo, nhà văn Nguyễn Đông Thức kể tiếp: Và những tưởng đang lúc cả lò lâm nguy sẽ giảm bớt vụ làm khó văn nghệ sĩ, ai dè mới tức thì lại lòi ra vụ nghệ sĩ ưu tú, đảng viên Ngọc Huyền đến nay vẫn chưa hề bị rút danh hiệu dù đi Mỹ đã lâu. Cô này gom tiền về xin diễn liveshow, nhân kỷ niệm bao nhiêu năm hành nghề. Cục nghệ thuật biểu diễn (trung ương) cấp phép, nên Sở (địa phương) cũng phải cắn răng duyệt ký. Thế nhưng, đồng loạt Nhà hát Hoà Bình, Nhà hát Thành phố, Nhà hát Bến Thành cùng từ chối hợp đồng diễn, với lý do bận hết rồi.

Tới sân Lan Anh thì ký được, nhưng giờ chót lại bị nói đã kẹt phục vụ ngày quân đội. Chạy qua rạp Thủ Đô là giải pháp tội nhứt rồi, vì rạp quá tệ, nhưng đành cắn răng bỏ luôn tiền sửa rạp cho tươm tất tí, sau khi ký được hợp đồng. Vậy mà hôm sau rạp lại bị “lãnh đạo” yêu cầu huỷ. Và tất cả, như thường lệ, đều là lệnh miệng, không biết của ai và chả có một tờ giấy lộn nào! Và ngang trái là, sau đó chả có cái nhà hát nào, rạp nào có show diễn hết!

“Nói thiệt là tôi chưa bao giờ coi hay nghe Ngọc Huyền hát, đừng nói là thích. Nhưng đã gọi là mở cửa, là đại đoàn kết, là sống và làm việc theo pháp luật... thì sao lại có chuyện Sài Gòn này một mình một cõi bảo vệ chế độ và ngang nhiên cấm người ta vậy? Phải chăng dù cả nhà đang sắp vào lò, đám cấp dưới vẫn cứ theo quán tính “lập trường quan điểm đạo đức sáng ngời”, cương quyết giương cao ngọn cờ thành luỹ cuối cùng của chủ nghĩa xã hội?

Lo giữ ghế, lo chứng tỏ “phẩm chất cách mạng”, lo ra vẻ trung thành với cái lý tưởng đã... Cứ tiếp tục vầy hoài thì các hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố này sẽ cứ èo uột như con chuột, và chán như con gián như từ trước tới giờ. Văn nghệ sĩ, các nhà tổ chức thì sẽ tiếp tục khổ như con hổ... trong sở thú. 

Hơn 43 năm trước, Sài Gòn này toàn các anh tài. Giờ đây cũng vẫn có rất nhiều nhân tài, nhưng tất cả cùng chỉ biết hai chữ... ngậm ngùi!”. Nhà báo, nhà văn Nguyễn Đông Thức nhận xét đầy chua chát.

Cần thay đổi phương thức kiểm soát quyền lực để không nhầm lẫn ‘sự thật’. Đó là ‘đề bài’ mà người đứng đầu đảng cầm quyền tại Việt Nam phải giải cho bằng được trong năm 2019 này. Nếu không thì với các điều luật dễ bị suy diễn như điều 8, Luật An ninh mạng, lại sẽ có nhiều người dân phải mặc áo tù vì dám nói lên những sự thật, mà đảng tự nghĩ rằng vì nó gây hoang mang, nên sự thật đó là… ‘sai sự thật’ (!?)

Chú thích:

[*] Hải Quân Đua Tài là muốn nói đến 4 nhân vật: Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Trần Văn Đua, Nguyễn Thành Tài.

[**] Từ ngày 1-1-2018, Bộ luật Hình sự tu chính có hiệu lực pháp luật. Theo đó, các tội danh “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (Điều 79 luật hình sự cũ), “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (Điều 88 luật hình sự cũ) và “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” (Điều 258 luật hình sự cũ) đều được giữ lại trong Bộ luật Hình sự tu chính, nhưng thay đổi số thứ tự điều luật và còn thay đổi về hình phạt cho mỗi tội danh này theo hướng khắt khe hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét