Biên tập: Lê Hồng Hiệp
Vào ngày này năm 1649, tại Luân Đôn, vua Charles I đã bị chặt đầu vì tội phản quốc.
Charles lên ngôi vua nước Anh vào năm 1625 sau cái chết của cha mình, Vua James I. Trong năm đầu tiên trị vì, Charles đã xúc phạm các thần dân theo đạo Tin lành của mình bằng cách kết hôn với Henrietta Maria, một công chúa nước Pháp theo Công giáo. Sau đó, ông đã phản ứng với sự phản đối chính trị dưới sự cai trị của mình bằng cách giải tán Nghị viện nhiều lần và năm 1629 quyết định cai trị mà hoàn toàn không có Nghị viện. Năm 1642, cuộc đấu tranh quyết liệt giữa nhà vua và Nghị viện để giành quyền lực tối cao đã dẫn đến sự bùng nổ của cuộc nội chiến đầu tiên ở Anh.
Các nghị sĩ được dẫn đầu bởi Oliver Cromwell, người có lực lượng Ironsides đáng gờm đã giành chiến thắng quan trọng trước lực lượng Hoàng gia của nhà vua tại Marston Moor năm 1644 và tại Naswards năm 1645. Là một thủ lĩnh của Quân đội Kiểu Mới ( New Model Army) trong cuộc nội chiến Anh lần thứ hai, Cromwell đã giúp đẩy lùi cuộc xâm lược vào Scotland của quân đội Hoàng gia, và vào năm 1646, Charles đã đầu hàng trước quân đội Scotland. Năm 1648, Charles bị buộc phải xuất hiện trước một tòa án tối cao do kẻ thù của ông kiểm soát, tại đó ông đã bị kết tội phản quốc và bị kết án tử hình. Đầu năm sau, ông bị chém đầu.
Chế độ quân chủ Anh bị bãi bỏ, và Cromwell nắm quyền kiểm soát Khối thịnh vượng chung Anh mới thành lập. Năm 1658, Cromwell qua đời và người lên kế vị là con trai cả của ông, Richard, người đã bị buộc phải chạy trốn sang Pháp vào năm sau đó với sự phục hồi của chế độ quân chủ và sự lên ngôi của Charles II, con trai của Charles I. Oliver Cromwell bị kết án tội phản quốc sau khi đã chết, và thi thể của ông bị khai quật lên khỏi mộ tại Tu viện Westminster và bị treo trên giá treo cổ tại Tyburn.
Nguồn: King Charles I executed for treason, History.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét