Câu chuyện của một cá nhân dối trá không đáng quan tâm bởi dòng giống Việt Nam ta đang nhiễm vi rút gian dối nặng nề. Có thêm một đứa gian dối trong hàng triệu đứa gian dối khác cũng không là gì. Việc nâng đỡ trong sáng hay trong tối của một số quan chức với một phụ nữ thất học không đáng quan tâm bởi việc nâng đỡ trong sáng hay trong tối ấy đã thành một “văn hoá” trong giới cán bộ. Không được nâng đỡ bởi vốn tự có thì sẽ được nâng đỡ bởi tiền bạc của các đồng chí bố, đồng chí mẹ.
Không có câu hỏi “đồng chí ấy là con đồng chí nào?” thì sẽ có ý nghĩ bên trong “chắc nhà đồng chí ấy nhiều tiền lắm thì mới có được vị trí ấy.”
Nhưng cũng có thể là nữ đồng chí này là một thiên tài chính trị, sinh ra đã giỏi giang, chỉ cần bằng cấp hai là đủ tung hoành thiên hạ rồi, nhưng tôi không tin điều này. Nếu là thiên tài, chúng ta đã nghe thấy tên đồng chí ấy từ lâu rồi chứ không phải vì một sự phát hiện ngẫu nhiên có sự trùng lặp kì dị của hai người phụ nữ.
Việc nữ đồng chí này dùng dạng vốn gì, vốn tự có hay vốn tự kiếm thì cần có cuộc điều tra làm rõ nhưng việc ấy chỉ có thể xảy ra trong một xã hội minh bạch chứ ở xứ ta điều ấy chỉ là một giả định khó xảy ra bởi đồng chí với nhau rồi, làm gì cũng phải nể nang. Dù sao cũng cùng lý tưởng cộng sản tươi đẹp mà.
Nhưng điều đáng nói và chính xác hơn là điều đáng lo ngại hay đáng sợ ở đây là khi nữ đồng chí ngực to, mông nở, mặt bụ bẫm dễ thương này cứ phát huy tinh thần vươn cao, vươn cao mãi, tiến lên, tiến lên mãi, vốn tự có hay vốn tự kiếm đã chứng tỏ sự đầu tư có hiệu quả, đồng chí ấy có thể sẽ nắm những vị trí có quyền sinh quyền sát… ấy mới là một bi kịch cho người dân.
Câu chuyện không có gì nhưng tôi tự hỏi có biết bao nam đồng chí, nữ đồng chí đã đi lên theo phương pháp rất “dân gian” này. Giờ thì tôi mới hiểu tại sao quan chức của ta lại có những phát ngôn khiến công luận ngã ngửa, ôm bụng cười mà nước mắt cay đắng tràn ra giàn dụa bởi sự ngô nghê như các cháu mẫu giáo nhưng lại chẳng đáng yêu chút nào như thế.
Đất nước này sẽ còn nhiều chuyện cười ra nước mắt như thế này nữa.
----
Phụ nữ cấp 2 ‘lừa Tỉnh ủy Đắk Lắk, làm trưởng phòng’
Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk hôm 4/10 xác nhận có việc một phụ nữ học cấp 2, là thợ cắt tóc, đã lên đến chức Trưởng phòng thuộc Tỉnh ủy nhờ dùng bằng cấp của chị gái.
Chính quyền tỉnh này nói về đơn tố cáo liên quan người dùng tên giả là Trần Ngọc Ái Sa, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk.
Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin cho báo giới rằng bà Ái Sa đã thừa nhận sai phạm, khi sử dụng bằng cấp 3 của chị gái (trú tại tỉnh Lâm Đồng), còn bà chỉ học cấp 2.
Theo đơn tố cáo, vị trưởng phòng có tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo, sinh năm 1975.
Nhưng bà đã dùng tên của chị gái là Trần Ngọc Ái Sa, sinh năm 1973, dùng bằng cấp của chị để được lên tới chức Trưởng phòng hiện nay.
Theo truyền thông Việt Nam, bà Thảo xuất thân từ nghề thợ cắt tóc gội đầu.
Sau khi vào công tác ở Nhà khách Tỉnh uỷ Đắk Lắk, bà Thảo - dùng tên chị gái là Ái Sa - trở thành kế toán tại Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk, rồi lên chức Trưởng phòng.
Cây bút Trương Châu Hữu Danh ở Việt Nam là người công bố câu chuyện đầu tiên trên mạng Facebook.
Theo lá đơn do ông Hữu Danh công bố, người ký tên Trần Thị Ngọc Ái Sa viết "nhận thấy bản thân đã vi phạm và xin thôi việc".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét