Điều đó cho thấy rằng, nội dung bài viết trên báo QDND nó cũ kỹ và đuối hơi trước hơi thở của đời sống đương đai. Những ngôn từ cũ kỹ, ca tụng những cá nhân máu lạnh, và luôn nhắm vào quyền tự do cá nhân (bày tỏ quan điểm) của người khác nhằm thiết lập một “độc tôn chân lý, một tượng đài không thể đánh phá”. Nhưng thực tiễn cuộc sống đã không cho phép điều đó xảy ra, và thực tế đã và đang “xét lại” toàn bộ những “công thần cộng sản”.
Với tiêu đề, “Đào bới, phủ nhận quá khứ như rút gạch chân tường”, bài viết của tác giả Nhất Minh trên báo QDND điện tử (25.04) đã lên tiếng phản ánh những hiện tượng mà báo này cho rằng, “Đào bới, phủ nhận quá khứ như rút gạch chân tường”.
Nội dung bài báo có nhắc đến PGS, TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế chính sách, Trường Đại học Kinh tế-Đại học Quốc gia Hà Nội xuất hiện một số bài viết với tinh thần ca ngợi một nhân vật đã “có công” gây ra sự sụp đổ của Liên Xô.
Báo cũng có đề cập đến ông Trần Đức Anh Sơn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế-Xã hội Đà Nẵng, với nội dung là “cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật lịch sử, dùng từ “lùa dân” tụ tập đông người.”
PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội cũng được nhắc tên vì “cảm ơn Gorbachev làm cộng sản sụp đổ và kêu gọi ủng hộ đối tượng phản động...”.
Ngoài ra còn đề cập đến nhiều những người khác mà bài viết nhấn mạnh, “phỉ báng lịch sử, xúc phạm hình tượng Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu”.
Cả bài viết của tác giả Nhất Minh tràn ngập những nét của thời chiến tranh và cách mạng, nơi những quan điểm Tố Hữu, Stalin, Lenin, Fidel Castro được hiện diện một cách đầy đủ.
Nhưng những gì mà bản thân ông Thành, ông Sơn hay bà Ánh đề cập là cái tất yếu của một xã hội được mở ra sau một thời gian dài bưng bít. Và nhiều sự kiện hay nhân vật lịch sử cần được đánh giá lại, theo đúng những chuẩn mực mà họ xứng đáng phải nhận.
Thay vì sử dụng một hệ thống các văn bản và luật lệ trong đảng lẫn nhà nước để “dằn mặt đối tượng”, thì bản thân tác giả Nhất Minh phải xem xét vì sao, nhưng người làm trong hệ thống nhà nước đã lên tiếng như vậy.
Nếu TS. Nguyễn Đức Thành ca ngợi một nhân vật có công gây ra sự sụp đổ của Liên Xô, vậy câu hỏi đặt ra là Liên Xô có xứng đáng sụp đổ hay không, và giá trị của Liên Xô ngày hôm nay chứa đựng bao nhiêu phần trăm của sự “trân quý” và tiếc nuối. Những nước Đông Âu cũ từng theo Liên Xô đã nã phát súng vào Liên Xô nay đã phát triển như thế nào (Ba Lan), và những nước vẫn còn hoài niệm Liên Xô – kế tục tinh thần Liên Xô thì đang trong tình trạng kém phát triển ra sao (Nga, Cuba, Venezuela,…).
Tương tự, đối với TS. Nguyễn Hoàng Ánh, tại sao bà ấy lại nhớ về cái tên Gorbachev với lòng biết ơn, và tại Gorbachev đang ngày càng trở nên “có công” với người Việt hơn là “có tội” theo sách vở tuyên giáo nhà nước?.
Tất cả là vì thực tiễn đã minh chứng, sự “sụp đổ” của Liên Xô đã cởi trói cho quyền tự do của con người, và trên hết nó khiến cho hệ thống các quốc gia XHCN với sự ràng buộc và trói chặt giá trị phổ quát biến mất. Con người trở nên phát triển hơn, và nhân bản hơn từ đó. Đối với những quốc gia cố gắng duy trì nền tảng XHCN còn lại, thực tiễn lại một lần nữa chứng minh, các quốc gia đó đều nằm trong trạng thái: nghèo nàn, lạc hậu, phi dân chủ, và tham nhũng.
Các vòng lặp cố hữu về mặt bản chất XHCN đã không chừa một ai, từ Trung Quốc, Việt Nam, Venezuela, cho đến Cuba. Và trong năm 2018 – 2019, thế giới một lần nữa chứng kiến sự ngông cuồng của nhóm người lãnh đạo XHCN, trong bối cảnh đời sống của người dân bị cùng cực tại Bắc Triều Tiên và Venezuela, Cuba.
Biết ơn người có công làm cho Liên Xô sụp đổ, chính là thể hiện khát vọng ấm no và nhân bản.
Tương tự đối với vấn đề của ông Trần Đức Anh Sơn, là một trí thức, ông khát vọng về một đất nước pháp quyền, nơi mà những điều mà Hiến pháp ghi nhận phải được thực thi, thay vì “treo luật, treo quyền con người”.
Bài viết có đề cập đến câu chuyện “tinh thần công kích Stalin, phủ nhận thắng lợi của chiến tranh Vệ quốc”, và có dẫn quan điểm của Tổng thống Nga Putin, với dẫn giải “thừa nhận đó là cơn địa chấn khủng khiếp, là thảm họa của thế kỷ 20”. Nhưng bài viết đã không đề cập thêm rằng, chính Tổng thống Nga đã khánh thành công trình tưởng niệm nạn nhân dưới thời Stalin, mà ông cho rằng, “điều rất quan trọng là phải biết và ghi nhớ thời kỳ bi thảm này trong lịch sử nước ta, khi toàn bộ các tầng lớp, toàn bộ các dân tộc: công nhân và nông dân, kỹ sư và thuyền trưởng, linh mục, quan chức chính phủ, nhà khoa học và nhà văn hóa bị bức hại nghiêm trọng”, cũng chính người đứng đầu nước Nga đã chính thức bãi bỏ ngày lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Mười (7.11) và chỉ xem đây là ngày đi làm bình thường.
Bài viết đề cập về hiện tượng “phỉ báng lịch sử, xúc phạm hình tượng Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu”, nhưng hình tượng Lê Văn Tám lại không hoàn toàn có thật, và được xác định bởi chính cây đại thụ Sử học của Nhà nước Việt Nam – Phan Huy Lê, trong khi nhân vật “Võ Thị Sáu” lại được chính những người lính đi ra từ cuộc chiến tranh khốc liệt đánh giá là “bị tâm thần”.
Điều đó cho thấy rằng, nội dung bài viết trên báo QDND nó cũ kỹ và đuối hơi trước hơi thở của đời sống đương đai. Những ngôn từ cũ kỹ, ca tụng những cá nhân máu lạnh, và luôn nhắm vào quyền tự do cá nhân (bày tỏ quan điểm) của người khác nhằm thiết lập một “độc tôn chân lý, một tượng đài không thể đánh phá”. Nhưng thực tiễn cuộc sống đã không cho phép điều đó xảy ra, và thực tế đã và đang “xét lại” toàn bộ những “công thần cộng sản”.
Và đó không phải đào bới lịch sử, mà chính là đặt lại những nhân vật - sự kiện lịch sử về chính điểm mà nó xứng đáng được đứng và gọi tên. Nó làm sụp đổ bức tường chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa bạo tàn và dựng lên một bức tượng tự do dân chủ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét