Tập Cận Bình có giỏi không? Giỏi. Không giỏi mà lại cầm đầu được quốc gia cả tỉ rưỡi dân, trong số ấy có hằng hà cơ man bọn anh hùng cái thế cỡ Tào Tháo, Trần Bình, Trương Lương, Quản Trọng, Tư Mã Ý... Nhưng không may cho y, giá như nước Mỹ vẫn còn dạng lãnh tụ kiểu Obama thì tới thời điểm này y có lẽ đã ngoi lên ngôi bá chủ thiên hạ. Chính Obama đã tạo cho Tàu cơ hội có một không hai là khoảng thời gian gần chục năm quý hơn vàng để đè Mỹ, ra oai với thế giới. Tội của Obama và đảng dân chủ còn lâu dân Mỹ mới tha cho, mới rửa được.
Trời đã sinh Tập, sao còn sinh Trump. Nếu bắn nhau đùng đoàng, chưa biết bên nào thiệt hơn bên nào, nhưng đây lại là chiến tranh thương mại. Dẫu quỷ kế như Tập và đám quân sư Tàu thì vẫn không thể nào chịu nổi, đương nổi kẻ cầm đầu chiến tranh thương mại của phe đối phương lại là một người mà gien buôn bán ngấm vào từng tế bào như Trump. Coi cái cách Trump chỉ đạo, điều hành, phát ngôn về vụ này, thấy rõ đây không phải là chiến tranh mà là cuộc buôn bán. Mà buôn bán thì ông ta thắng.
Trung Quốc lâu nay sống và phát triển được là nhờ đánh hàng ra ngoài, dù thị trường nội địa có dân số bằng gần 1/4 toàn thế giới. Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Nay Mỹ không mua nữa, chỉ có chết. Còn Mỹ sẽ không chết, bởi ối anh đang năn nỉ cầu cạnh thị trường Mỹ, trong đó có VN.
Tới lúc này mà con khư khư theo Tàu, còn kiên định xây dựng chủ nghĩa xã hội ở VN theo kiểu... đặc sắc Trung Quốc thì chỉ có từ chết tới bị thương. Nhân cơ hội này, đổi ngay (chứ không phải là tuyên bố chưa đặt vấn đề đổi), dù đã quá muộn, nhưng may ra còn kịp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét