“Tất cả những điều này đều được xây dựng trên cát mà không hề có nền tảng vững chắc. Nếu quý vị có thể phủ nhận rằng không có người dân nào bị tàn sát, thì mọi lời nói dối đều có thể”
Một cựu phóng viên của Quân giải phóng nhân dân TQ đã bất chấp một điều cấm kỵ chính trị để mô tả cuộc đàn áp đẫm máu ở Bắc Kinh và thúc giục một sự tất toán lịch sử của nhà nước về vấn đề này (sự kiện Thiên an môn).
Trong suốt ba thập kỷ, bà Jiang Lin đã giữ im lặng về cuộc tàn sát mà bà đã được thấy vào cái đêm khi mà Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tràn vào Bắc Kinh để đè bẹp cuộc biểu tình của sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn. Nhưng ký ức về những người lính bắn vào đám đông trong bóng tối, những xác người ngã xuống vũng máu và tiếng dùi cui khi những người lính quật bà ngã xuống đất gần quảng trường Thiên An Môn cứ dày vò, cắn rứt bà.
Vào năm 1989, bà Jiang là một trung úy trong Quân Giải phóng Nhân dân TQ, có cái nhìn đầu tiên về cả vụ thảm sát và cả những nỗ lực thất bại của các chỉ huy quân đội cấp cao để can ngăn các nhà lãnh đạo Trung Quốc sử dụng lực lượng quân sự để đè bẹp các cuộc biểu tình đòi dân chủ.
Từ đó, khi nhà cầm quyền tống giam những người biểu tình và xóa sạch mọi ký ức về vụ giết người đó, bà không nói gì, nhưng lương tâm bà gặm nhấm, cắn rứt bà.
Giờ đây, trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày 4 tháng 6 năm 1989 ngày diễn ra cuộc đàn áp, bà Jiang, nay đã 66 tuổi, đã quyết định lần đầu tiên kể lại câu chuyện của mình. Bà nói rằng bà cảm thấy buộc phải kêu gọi một sự tất toán lịch sử công khai vì các thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả Tập Cận Bình, đã không bày tỏ sự hối hận về bạo lực mà họ đã sử dụng trong sự kiện Thiên An Môn này. Trong tuần này, bà Jiang đã rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc.
“Nỗi đau đã gặm nhấm, cắn rứt tôi suốt 30 năm qua”, bà Jiang nói trong một cuộc phỏng vấn ở Bắc Kinh. “Mỗi một người can dự đều phải lên tiếng về những gì mà họ đã biết về sự kiện này. Đó là trách nhiệm của chúng ta đối với những người đã chết, đối với những người sống sót và cả đối với con cháu trong tương lai”.
Những hồi ức của bà Jiang có ý nghĩa rộng lớn hơn: Bà đã làm sáng tỏ các chỉ huy quân sự đã cố gắng chống lại lệnh sử dụng lực lượng vũ trang để giải tỏa những người biểu tình khỏi quảng trường mà họ đã chiếm trong bảy tuần ra sao – cuộc biểu tình làm say đắm cả thế giới.
Lý tưởng đầy cảm hứng của các sinh viên, những cuộc tuyệt thực, sự quở trách của quan chức và những hành động vĩ đại như xây dựng một bức tượng Nữ thần Dân chủ trên quảng trường đã thu hút sự đồng cảm của công chúng và khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc chia rẽ về cách thức phản ứng.
Bà Jiang mô tả vai trò của bà trong việc truyền bá, diễn dịch những ngôn từ của một lá thư của các tướng lĩnh cao cấp chống lại lệnh thiết quân luật, và đưa ra chi tiết về những lá thư khác từ các tướng lĩnh chỉ huy cảnh báo giới lãnh đạo không được sử dụng quân đội ở Bắc Kinh. Và bà nhìn thấy trên đường phố những người lính thực hiện mệnh lệnh của đảng cộng sản TQ đã nổ súng bừa bãi khi họ vội vã chiếm lại Quảng trường Thiên An Môn.
Ngay cả sau 30 năm, vụ thảm sát vẫn là một trong những chủ đề tế nhị nhất trong đời sống chính trị Trung Quốc, vốn bị đàn áp bởi một nỗ lực bền bỉ và phần lớn là thành công của chính quyền Trung Quốc nhằm xóa bỏ sự kiện này ra khỏi lịch sử. Đảng cộng sản TQ đã bỏ ngoài tai mọi lời kêu gọi liên tục để thừa nhận rằng việc bắn súng vào học sinh sinh viên và cư dân là một sai lầm, và người dân đòi hỏi được biết đầy đủ về số người đã chết.
Chính quyền Trung Quốc thường xuyên giam giữ các cựu lãnh đạo biểu tình và phụ huynh sinh viên cũng như những người dân thiệt mạng trong vụ đàn áp này. Ngay trong năm nay , một tòa án của nhà cầm quyền Trung Quốc đã kết án bốn người đàn ông ở tây nam Trung Quốc vì đã bán những chai rượu màu có liên quan đến vụ đàn áp Thiên An Môn.
Trong những năm qua, một nhóm nhỏ các nhà sử học, nhà văn, nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ Trung Quốc đã cố gắng ghi lại nhiều chương trong lịch sử Trung Quốc mà đảng cộng sản TQ muốn để cho bị lãng quên.
Nhưng quyết định của bà Jiang nhằm thách thức sự im lặng mang một sứ mệnh chính trị, bởi lẽ bà không những là một cựu quân nhân mà còn là con gái của một quan chức quân sự cao cấp. Cha của bà là một vị tướng, và bà đã sinh ra và lớn lên trong môi trường quân sự. Bà tự hào vì đã gia nhập Quân Giải phóng Nhân dân TQ khoảng 50 năm trước, và trong những bức ảnh từ thời còn là nhà báo quân đội, bà rạng rỡ trong bộ quân phục màu xanh lá cây, với một cuốn sổ tay và chiếc máy ảnh đeo trên cổ.
Bà Jiang nói rằng bà không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày Quân Giải phóng Nhân dân TQ sẽ quay súng bắn vào những người trong tay không một tấc sắt ngay tại Bắc Kinh.
“Làm thế nào mà định mệnh lại có thể đột ngột quay ngoắt 180 độ để người ta có thể sử dụng xe tăng và súng máy chống lại những người dân thường? Đối với tôi, đó là sự điên rồ”, bà nói.
Qian Gang, người phụ trách cũ của bà tại tờ Nhật báo Quân Giải phóng nhân dân TQ, người hiện đang sống ở nước ngoài, đã chứng thực các chi tiết trong các hồi ức của bà Jiang. Bà Jiang đã chia sẻ hàng trăm trang ghi chép đã úa vàng của một cuốn hồi ký và nhật ký mà bà đã viết khi bà cố gắng tìm hiểu thực chất và tầm mức của cuộc tàn sát.
Năm 1990, bà đã viết rằng “Đã hơn một lần tôi mơ ước được mặc đồ tang đến viếng thăm Thiên An Môn và đặt một bó hoa huệ trắng tinh khiết”.
Ngay từ hồi tháng 5 năm 1989, Bà Jiang đã cảm thấy sợ hãi khi trên đài phát thanh và truyền hình xuất hiện tin tức nói rằng chính quyền sẽ đặt lệnh thiết quân luật gần như toàn bộ thành phố Bắc Kinh nhằm giải tỏa người biểu tình khỏi Quảng trường Thiên An Môn.
Các cuộc biểu tình đã nổ ra từ hồi tháng Tư (1989), khi sinh viên xuống đường tuần hành để bày tỏ lòng thương tiếc trước cái chết đột ngột của Hồ Diệu Bang (Hồ Diệu Bang, 1915 – 1989, Chủ tịch đảng cộng sản TQ 1981 – 1982, Tổng bí thư đảng cộng sản TQ 1982 – 1987 – người dịch), một nhà lãnh đạo cải cách nổi tiếng, và đòi hỏi một chính quyền sạch sẽ hơn, cởi mở hơn.
Bằng cách tuyên bố lệnh thiết quân luật trên toàn thành phố Bắc Kinh, Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo đảng cộng sản TQ lúc đó đã phát đi một tín hiệu rằng lực lượng vũ trang là một sự lựa chọn.
Các nhà nghiên cứu trước đây cho biết một số chỉ huy quân đội cấp cao đã chống lại việc sử dụng quân đội chống lại người biểu tình, nhưng bà Jiang đã đưa ra những chi tiết mới cho thấy mức độ kháng cự trong giới quân sự và họ đã cố gắng chống lại mệnh lệnh ra sao.
Tướng Xu Qinxian, tư lệnh của Quân đoàn 38 danh tiếng, đã từ chối dẫn quân vào Bắc Kinh mà không có lệnh bằng văn bản rõ ràng, và tự mình đi quân y viện để khám bệnh.
Bảy chỉ huy quân đội đã ký tên vào một lá thư phản đối lệnh thiết quân luật mà họ đã đệ trình lên Quân ủy Trung ương – cơ quan quản lý và giám sát quân đội.
Nói về bức thư, bà Jiang nói rằng “Đây là một thông điệp rất đơn giản. Quân giải phóng nhân dân TQ là quân đội của nhân dân và không nên tràn vào thành phố hay bắn vào dân thường”.
Bà Jiang háo hức truyền đạt bức thư của các tướng lĩnh, bà đọc thư qua điện thoại cho một biên tập viên của tờ Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng cộng sản TQ, nơi mà các nhân viên của tòa báo không tuân theo lệnh kiểm duyệt các tin tức về các cuộc biểu tình. Nhưng tòa báo đã không đăng tải bức thư này vì một trong những vị tướng đã ký phản đối, vị tướng này nói rằng bức thư này không được cho công khai, bà Jiang cho biết như vậy.
Bà Jiang vẫn hy vọng rằng những bùng nhùng ầm ĩ trong nội bộ quân đội sẽ ngăn cản Đặng Tiểu Bình điều động lính đến giải tỏa người biểu tình. Nhưng vào ngày 3 tháng 6, bà Jiang nghe thấy rằng quân đội đang tiến vào phía tây thành phố và nổ súng vào dân.
Quân đội được lệnh dọn dẹp quảng trường vào đầu ngày 4 tháng 6, được phép sử dụng bất kỳ phương tiện nào.
Thông báo được phát ra cảnh báo rằng mọi cư dân phải ở trong nhà.
“Mọi sự dối trá đều có thể” nhưng bà Jiang đã không còn là người của đảng đảng cộng sản TQ, của quân giải phóng nhân dân TQ nữa.
Bà nhớ lại những người mà bà đã nhìn thấy trên quảng trường vào buổi sáng ngày hôm ấy.
Bà tự hỏi “Họ chắc sẽ bị giết?”.
Bà đạp xe đi vào thành phố để theo dõi việc quân đội tiến vào, biết rằng cuộc đối đầu này đại diện cho một bước ngoặt trong lịch sử Trung Quốc. Bà biết mình có nguy cơ bị nhầm là người biểu tình vì mặc quần áo dân sự. Nhưng tối hôm đó, bà nói, bà không muốn bị đánh đồng với quân đội.
“Đây là trách nhiệm của tôi”, bà Jiang nói. “Công việc của tôi là đưa tin về những tin tức mới nhất”.
Bà Jiang đi theo những người lính và xe tăng khi họ tiến vào trung tâm Bắc Kinh, ngổn ngang những chướng ngại vật tạm thời được dựng lên bằng xe buýt và nổ súng dữ dội vào đám đông đang phẫn nộ vì chính quyền đã sử dụng lực lượng vũ trang.
Bà Jiang nằm sát đất, tim đập thình thịch khi những viên đạn bay vèo vèo trên đầu.
Những tiếng súng nổ và tiếng nổ từ những thùng xăng nổ tung làm rung chuyển cả bầu không khí, và sức nóng từ những chiếc xe buýt đang cháy hầm hập trên mặt bà.
Đến gần nửa đêm, bà Jiang đến gần quảng trường Thiên An Môn, nơi binh lính đang đứng lố nhố, hình bóng của họ nổi bật trên nền ngọn lửa. Một người gác cổng lớn tuổi cầu xin cô đừng tiếp tục, nhưng cô Jiang nói rằng cô muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đột nhiên, hơn một tá cảnh sát vũ trang quật dùi cui túi bụi vào bà, và một số khác đánh đập bà bằng dùi cui điện. Máu từ đầu tuôn ra và bà Jiang ngã xuống.
Tuy nhiên, bà không rút thẻ nhà báo của quân giải phóng nhân dân TQ ra.
Bà tự nói rằng “Hôm nay, mình không phải là một thành viên của Quân giải phóng nhân dân TQ. Mình là một trong những thường dân thường”.
Một người đàn ông trẻ đỡ bà lên chiếc xe đạp của mình và chở đi, và một số nhà báo nước ngoài đã nhanh chóng đưa bà đến một bệnh viện gần đó, bà Jiang nói. Một bác sĩ khâu vết thương ở đầu của bà.
Bà bàng hoàng chứng kiến hàng chục người chết và bị thương được đưa đến.
Sự tàn bạo của đêm hôm đó khiến bà hoàn toàn bị sốc.
Bà nói “Cảm giác giống như khi nhìn mẹ tôi bị hãm hiếp. Đố là điều không thể chịu đựng nổi”.
Bà Jiang đã đắn đo rất lâu trước khi quyết định kể lại câu chuyện của mình. Chấn thương ở đầu năm 1989 khiến bà bị sẹo và để lại di chứng là bệnh đau đầu tái phát.
Bà bị thẩm vấn trong những tháng sau cuộc đàn áp năm 1989, và bị giam giữ và điều tra hai lần trong những năm tiếp theo về cuốn hồi ký riêng mà bà đã viết.
Năm 1996, bà chính thức ra khỏi quân đội và từ đó sống một cuộc sống bình lặng, phần lớn bị chính quyền phớt lờ.
Khi nhớ lại các sự kiện này qua nhiều cuộc phỏng vấn trong những tuần gần đây, giọng nói của bà Jiang thường chậm lại và tính cách hồ hởi của bà dường như biến mất dưới cái bóng của những ký ức của bà.
Bà nói, bà chờ đợi một nhà lãnh đạo Trung Quốc nhiều năm nay để đứng ra nói với người dân rằng cuộc đàn áp vũ trang này là một lỗi lầm thảm khốc.
Nhưng ngày đó chưa bao giờ đến.
Bà Jiang cho biết rằng bà tin rằng sự ổn định và thịnh vượng của Trung Quốc sẽ rất mong manh chừng nào mà đảng cộng sản TQ còn chưa chuộc lại lỗi lầm về sự kiện Thiên An Môn, năm 1989.
Bà nói “Tất cả những điều này đều được xây dựng trên cát mà không hề có nền tảng vững chắc. Nếu quý vị có thể phủ nhận rằng không có người dân nào bị tàn sát, thì mọi lời nói dối đều có thể”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét