Đó là khẩu hiệu “kế hoạch 5 năm tại
Việt Nam”, và “tầm nhìn 1/4 – 1/2 thế kỷ”. Một thuật ngữ kinh tế có thời các nước
xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, và nó đã bị phá sản gần 1/4 của thế kỷ trước. Tuy
nhiên hiện nay Việt Nam là quốc gia vẫn còn bám víu vào mô hình kinh tế của Liên Xô
qua những áp phích khẩu hiệu kế hoạch 5-năm, tầm nhìn 20-30 năm,…Chẳng hạn trước
đây vào quãng những năm 1996 – 2000, quốc gia cộng sản này đưa ra kế 5 năm để
đưa VN lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Rồi kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 đưa Việt
Nam ra khỏi nước kém phát triển để trở thành nước cơ bản về công nghiệp. Vfa gần đây là “Nghị quyết về Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020”, để đưa VN cơ bản trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại tiên tiến,…rồi gần đây nữa là quốc gia này tung ra kế
hoạch 5-năm đến năm 2020, tầm nhìn 2030 để đưa VN trở thành công xưởng toàn cầu
về ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô,…đi xa hơn về quá khứ cách đây 23
năm, họ cũng đưa ra kế hoạch phát triển ngành ô tô VN, và kết cục sau hơn
20-năm qua thì kế hoạch đầy tốn kém móc túi người dân bằng bảo hộ đã thất bại
tan tành mây khói.
Đó là một cái bánh vẽ, một kế hoạch
“con lừa thế” kỷ vĩ đại họ vẽ ra kế hoạch 5-năm và tầm nhìn mấy chục năm để
treo trên đó với những con số mê hoặc người dân để dễ bề cầm quyền mãi mãi, để
người dân kỳ vọng vào con số vĩ cuồng đó.
Chuyện ngắn hạn hơn về kế hoạch
thì người ta vẽ ra mục tiêu như trường hợp mới đây ông Phó Thủ tướng Vương Đình
Huệ đưa ra kế hoạch 1-năm như trong năm 2018 đưa ra mục tiêu giữ lạm phát cơ bản
ở mấy phần trăm, hoặc ổn định tỷ giá đồng bạc VND theo mục tiêu đề ra, cũng như
việc tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch, rồi tăng trưởng GDP theo chỉ tiêu đề
ra,… Đó là chỉ thị kế hoạch của những kẻ không có chân đứng trong xã hội là
không hiểu gì về điều hành kinh tế mà chỉ giỏi hiểu biết những con số kế toán
trong giáo trình dạy học. Vì nền kinh tế hiện đại ngày nay nó không có khái niệm
kế hoạch như thế. Đó là lối tư duy của những năm đầu của những năm 80-90 của thế
kỷ trước.
Một cách cụ thể vào những năm
1980-1990, tại quốc gia này cũng hay có khẩu hiệu quen thuộc kế hoạch 10 năm hay
20 năm, rồi 30 năm,… để vẽ ra những con
số cho hướng đi của nền kinh tế, kết quả nền kinh tế này mở cửa hội nhập thương
mại hóa bán buôn với bên ngoài, hậu quả dẫn đến chính sách tăng cung tiền đưa
vào nền kinh tế, dẫn đến sự giảm giá hay phá giá đồng tiền VND vì nạn lạm phát,
và xóa sổ nhiều chục ngàn doanh nghiệp tích lũy từ nhiều chục năm trước. Đo là
kế hoặc 5-năm và tầm nhìn mấy chục năm của người cộng sản làm kinh tế. Họ bỏ nỡ/lỡ
quá nhiều cơ hội đưa đất nước đi lên tầng cao chỉ vì mê mê hái sao trên trời với
kế hoạch ảo tưởng, thay vì họ nên thực tế với kế hoạch diễn ra trước mắt.
Ngày nay, nền kinh tế quốc gia
này gần như phụ thuộc quá nhiều vào đầu tư trực tiếp nước ngoài để thu hút vốn
từ nước ngoài để tạo ra tăng trưởng kinh tế rồng cọp, kết cục nó làm héo úa xói
mòn tài nguyên quốc gia và nạn ô nhiễm môi trường quá nặng. Đó cũng là kế hoạch
5-năm mà ra.
Vì đeo đuổi nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa (biến thể từ chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập
trung) thì quốc gia cộng sản này đang bị thiệt thòi là không được những nước có
nền kinh tế tiên tiến mà hàng hóa VN xuất khẩu nhiều nhất như Mỹ, 28 nước EU,
Nhật, Canada, Úc,…họ không công nhận VN là nền kinh tế thị trường, mà trái lại
họ còn hất gáo nước lạnh vào VN là họ chỉ công nhận VN là nền kinh tế phi thị
trường.
Điều đó gây bất lợi và thiệt hại
rất lớn cho các doanh nghiệp ưu tú tư nhân của VN là không thể kiện cáo được
các nước đó bảo hộ thương mại nhắm thuế vào các doanh nghiệp VN.
Ví dụ như hiện nay doanh nghiệp
xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng hay mặt hàng thủy sản tôm cá, rồi dày dép, may
mặc, sắt thép, hay các mặt hàng xuất khẩu khác,…vì nộp đơn kiện sẽ gặp rủi ro tốn
kém về phí tổn pháp lý mà thất bại thì thấy rõ trước mắt do bị vướng vào cái
vòng kim cô “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”, do không được các tổ chức
kinh tế quốc tế công nhận VN là nền kinh tế thị trường, nên kiện cáo là nắm chắc
phần thua dù doanh nghiệp VN có đúng đi nữa cũng sẽ vẫn thua kiện.
Thậm chí cái thị trường cổ phiếu
của VN hiện nay vẫn còn đang mắc kẹt ở Chỉ số Frontier Markets (là chỉ số dành
cho các thị trường ẩn chứa nhiều rủi ro kém phát triển, không có khả năng đáp ứng
huy động vốn hữu ích cho nền kinh tế), và nhiều lần thất bại khi VN nộp đơn xét
vào Chỉ số Emerging Market, mà quan chức VN nhiều lần nhờ vả Mỹ ủng hộ VN vào
thị trường của Chỉ số Emerging Market nhưng đều bị loại bỏ, thậm chí là trong đợt
xét mới đây thì Pakistan đã được vào Chỉ số Emerging Market, trong khi bị loại
và phải nằm lại Chỉ số Frontier Markets một thời gian không xác định, thậm chí
là tới năm 2020 vẫn chưa chắc chắn họ xét VN vào, với viện dẫn lý do cần tuân
thủ theo quy tắc của thị trường của các nước thành viên bỏ phiếu, họ cần phải
giải thích cái nền kinh tế phi thị trường của VN định hướng XHCN đó, cũng như cần
nâng cao ngôn ngữ tiếng Anh trong giao dịch chứng khoán,…
Một minh chứng khác cho cái nền
kinh tế phi thị trường khi mới đây tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi sở hữu
Công ty TNHH Vietnam Beverage khi đã mua
trọn 53,59% cổ phần nhà nước VN thông qua Bộ Công thương chào bán Sabeco với
giá tiền là 5 tỷ USD muốn được quyền có chân đứng điều hành trong Sabeco thì bị
từ chối và còn chờ, mặc dầu sau khi bán Sabeco rồi thì nhà nước VN thông qua Bộ
Công thương chỉ còn nắm 36% vốn điều lệ tại Sabeco, không còn là cổ đông chi phối
tại Sabeco, nhưng vẫn muốn nắm quyền chỉ huy chi phối mọi vấn đề kinh doanh của
Sabeco. Đó là một vở kịch hài của nền kinh tế mang đậm nét "hợp tác
xã", kèm cụm từ "quốc hữu hóa".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét