Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

MỘT TRÒ MẤT DẠY ĐẦY SÁNG TẠO



Một trò mất dạy đầy sáng tạo

Bùi Bảo Trúc


Ở Việt Nam này nay, chuyện người ta đánh nhau công khai giữa những nơi công cộng là chuyện quá thường. Tại những nơi trước đây ít ai nghĩ là ít khi diễn ra bạo động thì nay, những vụ bạo hành xảy ra như cơm bữa.

Mở bất cứ tờ báo nào trong nước ra là người đọc tìm thấy cả chục vụ đánh nhau, hành hung nhẹ thì thương tích đầy người, nặng thì chí mạng mà nhiều khi nguyên do đưa tới bạo động chỉ là vì một bản nhạc trong một quán karaoke. Ở các trường học, đã xảy ra nhiều vụ học sinh đánh nhau tàn bạo trong khi các bạn cùng lớp thản nhiên đứng vây chung quanh, dùng máy điện thoại thu hình rồi đưa lên Facebook cho mọi người xem. Có khi là nam sinh đánh nhau, nữ sinh đứng vừa xem vừa cổ vũ. Có khi là các nữ sinh xung trận, xé áo quần của nhau, ngôn ngữ đi kèm là những thứ chữ nghĩa không thể nhắc lại trên báo chí cũng được các bạn nam cũng như nữ thu video đưa lên Internet.


 Tại một trường trung học nọ ở Hà Nội, ban giám đốc đã phải dựng một tấm bảng ở giữa sân để nhắc nhở các học sinh không được cởi quần áo của nhau trong khi đánh nhau. Chi tiết này cho thấy là những vụ đánh nhau rồi lột quần áo của nhau chắc phải thường xuyên diễn ra lắm. Thường xuyên đến độ nhà trường phải dựng bảng cảnh cáo ngay ở giữa sân.

Ở trường học sinh đánh nhau là chuyện rất thường. Học sinh cũng đánh luôn cả thầy giáo, cô giáo. Tại một trường khác, ngay dưới hàng chữ treo ở chỗ cao nhất trong lớp có ghi rõ câu nhắc nhở các học sinh học tốt, giáo viên dạy tốt học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì đoạn video clip của một học sinh của lớp thu được cảnh một học sinh xông lên bục đấm đá, lên gối ông thầy dạy môn hóa học chỉ vì ông thầy trẻ này vừa kỷ luật một học sinh. Mới cách đây hai hay ba tuần, một cô giáo cũng bị một nữ sinh cho một trận nhừ tử ngay giữa lớp của cô. Trong khi ở cổng trường là những hàng chữ nguyên văn: Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch.

Cảnh “nhà kia lỗi đạo con khinh bố / Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng” như trong hai câu của ông Tú Vị Xuyên thì đã nhằm nhò gì. Ngày xưa, trò đánh nhau ở trường rất ít khi xảy ra, mà có xảy ra thì hung khí nhiều lắm là cái khóa xe đạp là đã ghê khiếp lắm rồi. Các tay sừng sỏ như Tư Cóc, Năm Lửa... nổi tiếng một thời thì cũng rất hiền, không bao giờ đánh bạn. Thường thì những trận thư hùng của các chàng cũng chỉ diễn ra ở ngoài cổng trường. Đó là ở các trường nam. Các trường nữ thì không bao giờ xảy ra những chuyện như thế.

Nói cho ngay thì trò đánh nhau ở ngoài đường hồi đó, trước năm 1975 cũng có xảy ra. Luôn cả trò xé áo xé quần của đối phương cũng có nhưng một trận đánh xảy ra mới đây được báo chí tường thuật khá kỹ làm hai kỳ cho thấy đánh nhau ngày nay cũng cần phải có nét sáng tạo ở trong nữa mới được.

Hôm tháng 9 năm ngoái, năm 2014, ở tỉnh Đắc Nông có xảy ra một vụ xích mích nặng của mấy người trong một gia đình đưa tới xung đột bạo động. Một toán người đã kéo đến nhà của cặp vợ chồng anh C. và chị T. Sau khi đập phá tan hoang nhà của vợ chồng này, đám đông lôi hai người ra trước nhà đánh tiếp. Một người trong đám đông hành hung hai nạn nhân bỗng hét lớn : “Lột quần nó ra vặt hết lông đi.” Đám đông liền chấp hành nghiêm chỉnh theo lời đề nghị đầy sáng tạo đó. Bản tin của tờ An Ninh Thủ Đô cho biết chị T. liền bị lột hết quân áo và đám đông đã xông vào làm đúng lời hô hào. Và như vậy, người ta không thèm hành hung theo kiểu đánh cẩu tặc nữa. Không dùng roi chích điện, không thèm gây thương tích rồi nổi lửa đốt như người ta vẫn thường thấy nữa. Cũng không chỉ lột quần áo như những trò thường tình nữa.

Vặt. Người ta vặt. Không nhổ. Nhổ là có chút cẩn thận ở trong. Nhổ là bứt đi từng sợi một. Nhổ có nét nâng niu. Vặt tàn bạo hơn. Vặt không bao giờ mang ý nghĩa từng sợi một. Túm lấy nguyên cả một nắm. Giật mạnh. Không cần quan tâm tới chi tiết phía bên kia có đau hay không. Đau càng tốt. Giết con vịt, con gà thì ai lại nhổ lông chúng. Vặt thì mới là cách làm cho những cái lông ấy rời ra khỏi thân mình chúng.

Đám đông đã tỏ ra vô cùng tàn bạo nhưng cũng đầy sáng tạo trong trận bạo hành ở Đắc Nông. Đánh có đánh. Tàn bạo cũng rất tàn bạo nhưng với cái lệnh vặt cho bằng hết đã làm cho vụ hành hung này có được thêm phần sáng tạo.

Chắc là học của bác Hồ. Ai bảo bầy đặt giống bác. Các cháu ngoan của bác liền vặt cho hết giống bác.

Cho bần chí tử luôn.


Bùi Bảo Trúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét