Chỉ còn 12 tiếng là Ngựa bàn giao việc cai quản năm 2015 cho Dê. Thông thường khi nhận công việc mới ai nấy hớn hở, đằng này mặt mày Dê buồn so hơn bị bồ đá.
Cùng họ hàng bốn chân nên Ngựa và Dê thân thiết từ nhỏ. Thấy Dê mày ủ mặt sầu nên Ngựa muốn biết nguyên nhân. Ngặt nỗi xưa nay Dê ít nói, lâu lâu chỉ kêu vài tiếng be be nên muốn Dê trút bầu tâm sự cũng khó. Bỗng Ngựa nhớ lời ông bà từng nói “trong cơn say mọi người sẽ móc hết ruột gan” nên nảy sinh sáng kiến.
Tranh thủ giờ khắc cuối năm, Ngựa mời Dê tới nhà sương sương, chén tạc
chén thù. Khi Dê đã sần sần, Ngựa liền mở lời: “Chỗ thân tình hỏi thiệt,
anh sắp nhận bàn giao từ tôi mà sao buồn vậy? Tôi có làm gì quấy với
anh không?”.
Ực hết chung rượu, Dê chống tay lên cằm, nói giọng nhừa nhựa: “Anh không có gì để tôi phải phiền! Tôi chỉ sợ sống không trọn 365 ngày để cai quản công việc”.
Thấy Ngựa trố mắt há mồm, Dê rầu rầu nói tiếp: “Gần đây anh đọc báo biết vụ bò bơm nước rồi chứ. Vì muốn kiếm lời bất chính, một số người thọc ống nhựa vô bụng bò rồi bơm đầy nước khiến bò lăn kềnh, bụng bự chảng. Nhiều con ọc máu tươi đến tội nghiệp. Mà nước bơm vô bụng bò toàn nước kênh, nước rạch, chứa nhiều tạp chất, mau hấp thu trong thịt khiến bò tăng trọng đáng kể. Chỉ tội người tiêu dùng, thịt bò bị bơm nước dễ biến chất, thiu ôi, ăn vô bị “tào tháo” dí như chơi”.
“Ủa, chuyện bò bơm nước mắc mớ gì mà anh lại buồn, lại lo?” – Ngựa thắc mắc.
Bỏ chung rượu đang uống dở xuống bàn, Dê lim dim cặp mắt rồi nhả từng lời: “Do không đủ cung cấp thịt bò cho thị trường nên nhiều người bơm nước bò trước khi giết mổ để làm tăng trọng lượng. Một con bò 100kg, bơm nước tăng lên 120kg, bỏ túi hơn triệu đồng như chơi. Tôi cũng nằm trong hoàn cảnh bò. Hiện quán ăn, quán nhậu sử dụng thịt của tôi mọc như nấm và chế biến toàn món dân nhậu khoái khẩu như “cà ri dê”, “lẩu dê”, “dê nướng sa tế”, “dựng dê chiên dòn”, “dê hấp tía tô”, “dê bóp thấu”…
Đâu chỉ vậy, những thứ “nhạy cảm” trên người tôi cũng được biến hóa thành nhiều món chỉ nghe thèm nhỏ dãi như “vú dê nướng chao”, “ngọc dương tiềm thuốc bắc”. Còn nữa, món “rượu ngọc dương” được nhiều ông tìm mua vì họ tin có khả năng tăng phong độ trong phòng the. Mà ông thấy đó, dê nuôi đâu nhiều, đâu đủ cung ứng dân nhậu nên đa phần các quán sử dụng thịt heo “đội lốt” thịt dê. Bị dân nhậu phát hiện, la ó nên nhiều quán không dám dùng chiêu “treo đầu dê, bán thịt chó” nữa. Tôi lo sau này họ hàng nhà dê chúng tôi cũng bị bơm nước vô bụng để tăng trọng như bò. Riêng tôi chẳng biết thoát khỏi bọn chuyên bơm nước, sống trọn 365 ngày để cai quản công việc được giao phó không nữa. Nghĩ tới đây tôi dựng hết cả lông”.
Ngựa ớ người, tròn xoe mắt. Nghe Dê nói, Ngựa nhủ thầm mạng mình còn may vì chưa bị bọn bơm nước để mắt nên mới sống trọn 365 ngày qua. Nhìn người bạn bốn chân gắn liền chòm râu đặc trưng, Ngựa bỗng thấy lo lo. Mà quả thật, nỗi lo của Dê hoàn toàn có thể xảy ra!
TRẦN NGỌC
Nguồn: PLO
Ực hết chung rượu, Dê chống tay lên cằm, nói giọng nhừa nhựa: “Anh không có gì để tôi phải phiền! Tôi chỉ sợ sống không trọn 365 ngày để cai quản công việc”.
Thấy Ngựa trố mắt há mồm, Dê rầu rầu nói tiếp: “Gần đây anh đọc báo biết vụ bò bơm nước rồi chứ. Vì muốn kiếm lời bất chính, một số người thọc ống nhựa vô bụng bò rồi bơm đầy nước khiến bò lăn kềnh, bụng bự chảng. Nhiều con ọc máu tươi đến tội nghiệp. Mà nước bơm vô bụng bò toàn nước kênh, nước rạch, chứa nhiều tạp chất, mau hấp thu trong thịt khiến bò tăng trọng đáng kể. Chỉ tội người tiêu dùng, thịt bò bị bơm nước dễ biến chất, thiu ôi, ăn vô bị “tào tháo” dí như chơi”.
“Ủa, chuyện bò bơm nước mắc mớ gì mà anh lại buồn, lại lo?” – Ngựa thắc mắc.
Bỏ chung rượu đang uống dở xuống bàn, Dê lim dim cặp mắt rồi nhả từng lời: “Do không đủ cung cấp thịt bò cho thị trường nên nhiều người bơm nước bò trước khi giết mổ để làm tăng trọng lượng. Một con bò 100kg, bơm nước tăng lên 120kg, bỏ túi hơn triệu đồng như chơi. Tôi cũng nằm trong hoàn cảnh bò. Hiện quán ăn, quán nhậu sử dụng thịt của tôi mọc như nấm và chế biến toàn món dân nhậu khoái khẩu như “cà ri dê”, “lẩu dê”, “dê nướng sa tế”, “dựng dê chiên dòn”, “dê hấp tía tô”, “dê bóp thấu”…
Đâu chỉ vậy, những thứ “nhạy cảm” trên người tôi cũng được biến hóa thành nhiều món chỉ nghe thèm nhỏ dãi như “vú dê nướng chao”, “ngọc dương tiềm thuốc bắc”. Còn nữa, món “rượu ngọc dương” được nhiều ông tìm mua vì họ tin có khả năng tăng phong độ trong phòng the. Mà ông thấy đó, dê nuôi đâu nhiều, đâu đủ cung ứng dân nhậu nên đa phần các quán sử dụng thịt heo “đội lốt” thịt dê. Bị dân nhậu phát hiện, la ó nên nhiều quán không dám dùng chiêu “treo đầu dê, bán thịt chó” nữa. Tôi lo sau này họ hàng nhà dê chúng tôi cũng bị bơm nước vô bụng để tăng trọng như bò. Riêng tôi chẳng biết thoát khỏi bọn chuyên bơm nước, sống trọn 365 ngày để cai quản công việc được giao phó không nữa. Nghĩ tới đây tôi dựng hết cả lông”.
Ngựa ớ người, tròn xoe mắt. Nghe Dê nói, Ngựa nhủ thầm mạng mình còn may vì chưa bị bọn bơm nước để mắt nên mới sống trọn 365 ngày qua. Nhìn người bạn bốn chân gắn liền chòm râu đặc trưng, Ngựa bỗng thấy lo lo. Mà quả thật, nỗi lo của Dê hoàn toàn có thể xảy ra!
TRẦN NGỌC
Nguồn: PLO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét