Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

17472 - Anh Quốc và thời của những người hùng




Thủ Tướng Anh Boris Johnson. (Hình: Getty Images)


Tiếng Anh có chữ “strongman” để chỉ những nhà lãnh đạo chính trị thích những chính sách mạnh, bất chấp luật lệ và có thể gọi là có khuynh hướng thích độc tài. Họ là những người như ông Rodrigo Duterte (Philippines), Recep Tayyip Erdogan (Thổ Nhĩ Kỳ), hay ngay ở Âu Châu này, ông Viktor Orban của Hungary.
Họ không hẳn là người hùng theo đúng nghĩa của nó là một hero, một anh hùng. Nhưng ở một khía cạnh nào đó những lãnh tụ strongman cũng là những người hùng, nhất là đối với những người ủng hộ vị lãnh tụ đó.
Đối với những người ủng hộ ông Duterte chẳng hạn, ông đã là một anh hùng dám chống lại đám băng đảng ma túy. Đối với những người ủng hộ ông ở Ba Lan, ông Orban đã dám chống lại Brussels và Liên Hiệp Âu Châu vốn đã ‘bắt nạt’ Hung. Ở khía cạnh đó, Tổng thống Donald Trump cũng là một “strongman,” nhất là đối với những người ủng hộ ông, dám chống lại đặc quyền đặc lợi ở thủ đô Washington. Nói một cách nôm na, những ủng hộ viên coi họ là dám nói dám làm. Nếu cái dám nói dám làm đó có bất chấp nhân quyền hay luật pháp thì người ta nói là mục đích biện minh cho phương tiện.
Và quả những năm gần đây thật là thời đại của các “strongman.” Ngay ở Anh Quốc này, nhà bình luận Gideon Rachman của nhật báo The Financial Times, cũng nói Thủ Tướng Boris Johnson cũng là một “strongman.” Mới nghe thì thật là quái lạ. Ông Johnson, vốn cho đến nay đã xây dựng sự nghiệp chính trị dưới chiêu bài một “người tốt-a good chap,” dễ mến, hiểu biết, đọc rộng, trong thâm tâm là một người cấp tiến. Vậy làm sao mà ông có gì để so sánh với những tên tướng cướp như ông Duterte hay ông Erdogan?
Thực ra họ có nhiều điểm giống nhau. Sau một thời gian vắng bóng, trong những năm gần đây, chính trị người hùng đang bành trướng trên toàn thế giới. Nó không phải chỉ giới hạn ở những quốc gia độc tài như Trung Cộng hay Nga. Mà như Tổng Thống Trump đã chứng minh, ngay cả những nền dân chủ bền vững như nền dân chủ Hoa Kỳ cũng có thể bầu lên những lãnh tụ vốn mê say chủ nghĩ thờ phượng cá nhân, và hoan hô sự sẵn sàng chà đạp lên những tiêu chuẩn chính trị và pháp lý.
Cuốn cẩm nang của một lãnh tụ strongman nay đã được thiết lập. Những đặc tính quan trọng nhất bao gồm sự sẵn lòng bẻ cong hay bẻ gãy luật pháp; cách chức những công chức nếu họ không chứng minh lòng trung thành với lãnh tụ; và làm những ủng hộ viên thích thú với lối ăn nói dân dã, những lời nói không đúng về sắc tộc, giới tính và tình dục. Những lãnh tụ người hùng này biện minh cho sự khinh thường những quy luật tử tế trong một nền dân chủ bằng cách nói là họ đại diện cho nhân dân chống lại một giai cấp cầm quyền xa rời với dân chúng.
Nhiều người trong giới lãnh đạo và ngay cả một số dân chúng Anh vẫn còn bám víu lấy niềm tin là cái chiến thuật này có thể sử dụng được ở Brazil, Hungary hay ngay cả Hoa Kỳ, nhưng “không thể xảy ra ở đây.”
Viết trên tờ Daily Mail, một tờ báo bình thường ủng hộ Brexit và ủng hộ ông Johnson, nhà bình luận Stephen Glover đã viết là ông Johnson “có lẽ đã quên là dân chúng Anh không thích những lãnh tụ trưng bày tính đạo tặc và tàn nhẫn.”
Khổ một nỗi sự tự chế nổi tiếng của người Anh và tinh thần fair play, một tinh thần mà đến người Pháp cũng phải dùng chữ tiếng Anh, có thể yếu hơn là người ta nghĩ. Một cuộc khảo sát mới đây của Hội Hansard cho thấy 54% người Anh đồng ý là “Anh Quốc cần một lãnh tụ mạnh sẵn sàng phá lệ,” trong khi chỉ có 23 phần trăm không đồng ý.
Từ khi lên nắm quyền đến giờ, ông Johnson đã nhiều lần chứng tỏ sẵn sàng phá bỏ luật lệ. Quyết định của ông cho Quốc Hội nghỉ một thời gian dài nhất từ năm 1945 đến nay đã được diễn tả bởi ông Chủ Tịch Hạ Viện lúc đó John Bercow, là “một sự xúc phạm tiến trình dân chủ.”
Quyết định của ông Johnson khai trừ 21 Dân biểu của chính đảng Bảo Thủ của ông vì chống lại kế hoạch Brexit của ông rõ ràng là từ cẩm nang của một strongman, với nhấn mạnh là phải trung thành với lãnh tụ. Thủ tướng sau đó đã nói đến sẵn sàng phạm luật, chứ không tuân thủ Quốc hội và yêu cầu gia hạn thời gian ra đi của Anh Quốc với Liên Hiệp Âu Châu. Nay ông đã dành được việc bầu cử lại, rõ ràng ông đang ứng cử với một luận cứ nhân dân chống lại Quốc Hội.
Tin mừng là, cho đến nay, các định chế của Anh Quốc đã chứng tỏ mạnh hơn, các chính trị gia của Anh đã tỏ ra can đảm hơn và ông Johnson đã tỏ ra vụng về hơn. Cố gắng của thủ tướng để giới hạn tranh luận ở Quốc Hội đã thất bại cay đắng, thuyết phục các Dân Biểu hành động nhanh chóng. Ông cũng chỉ có được cuộc bầu cử sau khi đã chấp nhận gia hạn ngày ly dị với Âu Châu.
Nhưng với sự ham muốn và tàn nhẫn của ông Johnson và cố vấn chủ chốt của ông, Dominic Cummings, vẫn còn quá sớm để ăn mừng sự thất bại của lối hành xử “strongman” trong chính trị Anh Quốc. Cặp hai ông Johnson-Cummings sẽ tiếp tục phá luật lệ. Họ biết là hầu hết cử tri không chú ý đến tiến trình chính trị, và quốc hội hiện nay không được nhiều người dân hưởng ứng.
Cuộc vận động tranh cử đang diễn ra cho thấy toán Johnson đã bỏ mọi giả danh tự do cấp tiến và thay vì vậy theo đuổi một kịch bản dân túy, vận động nhân danh an ninh trật tự, di dân và những vấn đề “chiến tranh văn hóa.” Ban vận động Trump đã đặt ông vào vị thế của một “strongman.” Vừa chưa kịp khởi đầu mùa tranh cử, thủ tướng đã xuất hiện đọc diễn văn mà đằng sau là những sinh viên cảnh sát, và luận điệu của bài diễn văn nghe không khác bao nhiêu luận điệu của Tổng thống Trump.
Thật là mỉa mai lắm thay khi ông Johnson, thời còn là một nhà bình luận cho tờ Daily Telegraph, đã lý luận cho một sự sùng kính nền dân chủ lập hiến vốn đã giữ cho Anh Quốc an toàn không sợ độc tài. Trong cuốn tiểu sử ông Winston Churchill, ông đã dẫn lời thần tượng của mình về phòng họp của Viện Thứ Dân “Cái chỗ nhỏ bé này là điều khác biệt giữa chúng ta và Đức. Chính là vì nó mà chúng ta có thể lần mò đến thành công và vì thiếu nó, sự hữu hiệu tuyệt vời của Đức dẫn họ đến thảm họa.”
Nhưng ông Cummings, cố vấn có nhiều ảnh hưởng nhất với ông Johnson, lại là người say mê Otto von Bismarck, lãnh tụ của một nước Đức thống nhất và nổi tiếng cho sự khinh thị chủ nghĩa đại nghị. Chính ông Bismarck đã là người tuyên bố “những vấn đề vĩ đại của thời đại sẽ không được giải quyết bằng diễn văn và quyết định của đa số… nhưng bằng máu và sắt.”
Ông Bismarck quả thật là một người hùng.
Một sự ao ước “lãnh đạo mạnh” lại một lần nữa lan truyền vòng quanh thế giới. Ngay cả Anh quốc cũng có thể bị chế ngự. Một số người Anh sẽ than thở “It’s not cricket,” nó không đúng luật chơi, nhưng một số khác đang sẵn sàng chào đón.
Ông Gideon Rachman thì hy vọng “Nhưng nếu hệ thống chính trị Anh có đủ sức mạnh để từ chối con virus của chính trị strongman, nó sẽ là một đóng góp lớn cho dân chủ trên toàn thế giới.” 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét