(Hình trái) Bản đồ vùng đất Đông Nam Á: những vòng xám/grey chỉ các vùng phân bố tâm chấn động đất/epicentral distributions; những vòng xanh/blue ghi dấu các trận động đất ≥ 6.0; những ngôi sao đỏ/red stars ghi dấu các trận động đất ≥ 7.0. Các đường gạch đỏ/red lines là biểu thị đường đứt gãy gây động đất/seismogenic faults. (Santi Pailoplee et al.2009) (4) (Hình phải) Có ít nhất 5 trong số 9 dự án thủy điện dòng chính sông Mekong của Lào nằm trong vùng động đất; kể từ Bắc xuống Nam: Pak Beng 1320 MW, Luang Prabang 1410 MW, Xayaburi 1260 MW, Pak Lay 1320 MW, Xanakham 1000 MW… Luang Prabang, là con đập lớn nhất và điều rất nghịch lý: do công ty quốc doanh PetroVietnam Power Co. là chủ đầu tư. [Nguồn: Michael Buckley, cập nhật 2019 do Ngô Thế Vinh bổ sung.]
29.10.2019: Đập Xayaburi bắt đầu vận hành
Lào bắt đầu cho vận hành đập Xayaburi1260 MW, là con đập thủy điện dòng chính đầu tiên trên sông Mekong của Lào. Đối với toàn thể cư dân trong lưu vực sông Mekong thì đây là một tin chấn động, giữa lúc khúc sông Mekong không xa đập Xayaburi gần như cạn kiệt, và câu hỏi đặt ra sẽ lấy đâu ra đủ nguồn nước để Xayaburi có thể vận hành chạy các turbines và đạt toàn công suất?
Và rồi, thêm một tin thật sự gây chấn động và cả sửng sốt khác, đó là trận động đất ở Bắc Lào, ngay tỉnh Xayaburi nơi có con đập thủy điện dòng chính cùng tên mới vận hành chưa đầy 3 tuần lễ trước đó.
21.11.2019: Động đất ở tỉnh Xayaburi Bắc Lào
Bản tin đầu tiên người viết nhận được qua 1 text message từ Paris, sau đó tin được đăng tải trên báo Figaro ngày 20.11.2019 lúc 17 giờ 05: Séisme de magnitude 6,1 au Laos/Trận động đất 6.1 ở Lào. “Một trận động đất 6.1xảy ra vào ngày Thứ Năm trong vùng Tây Bắc Lào, gần biên giới Thái Lan, theo tin từ Viện Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ USGS, tâm chấn động đất từ một nơi không sâu, xảy ra lúc 6 giờ 50 sáng giờ địa phương (tức 23 giờ 50 giờ quốc tế ngày Thứ Tư 20.11.2019).(6)
Tiếp theo là tin chính thức từ Bộ Trưởng Lao Động và Phúc Lợi Xã Hội Lào Khampheng Saysompheng cho biết trong đêm 20 và sáng 21 tháng 11 tại nước này đã xảy ra nhiều rung chấn động đất, trong đó có 2 trận động đất có độ lớn hơn 5. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Phúc lợi và Phát triển Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 10 tại thủ đô Vientiane, ông Khampheng Saysompheng nêu rõ vào khoảng 4 giờ sáng và 7 giờ sáng ngày 21 tháng11 đã xảy ra hai trận động đất độ lớn lần lượt là 5.9 và 6.1 tại huyện Saysathan, tỉnh Xayaburi, giáp biên giới Thái Lan. Ông Saysompheng nói thêm đây là trận động đất mạnh hiếm có và rất nhiều năm mới xảy ra tại Lào.Trong khi đó, theo thông báo của Cục Khí tượng và Thủy văn Lào, trong đêm 20 và rạng sáng 21 tháng 11, Lào đã ghi nhận 18 đợt rung chấn, trong đó có 2 trận động đất mạnh với độ lớn lần lượt là 5.9 và 6.4.Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10km tại huyện Saysathan, thuộc tỉnh Xayaburi.Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất gây ra…
ĐỘNG ĐẤT KHÔNG PHẢI LÀ NGẪU NHIÊN
Hai sự kiện trên xảy ra chỉ cách nhau 24 ngày không phải là một ngẫu nhiên – hazard. Người viết đã đề cập tớinguy cơ động đất từ các con đập thủy điệnlần đầu từ tháng 6năm2002trên tạp chí Thế Kỷ 21 số 158, rồi cập nhật lần thứ hai tháng 9năm 2009 trên diễn đàn Viet Ecology Foundation/Hội Sinh Thái Việt.(1)
HAI YẾU TỐ CỦA THẢM HỌA
-Bắc Lào là một vùng động đất:
Các chuyên gia về địa chất đã từng nêu lên mối lo ngại về mối hiểm họa động đất nơi xây con đập dòng chính Xayaburi vì bắc Lào vốn làvùng điạ chất không ổn định.
Tiến sĩ Punya Charusiri thuộc Đại họcChulalongkorn, Bangkok đã nhận định: “Đập Xayaburi là mối hiểm nguy vì xây gần nơi đường đứt gãy đang hoạt động/active faults.” TS Punya tiếp: “Trong 3 thập niên tới có 30% khả năng xảy ra động đất trung bình và 10% khả năng xảy ra động đất lớn tới 7 độ Richter trên vùng này. Nếu đường đứt gãy nơi xây đập hoạt động trở lại thì rất khó đối phó.” (2)
Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Không bao giờ nên khởi công xây đập trên một vùng động đất như vậy nếuchưa có những nghiên cứu sâu rộng thêm nữa về mối nguy cơ động đất; cho dù các nhà xây đập thì luôn nói rằng họ đã tuân thủ tất cả các nguyên tắc về an toàn động đất.”
TS Punya cảnh báo: đã có một chuỗi những trận động đất gần nơi xây đập Xayaburitrong những năm gần đây. Năm 2011, đã có 2 trận động đất 5.4 và 4.6 cách đập Xayaburi chỉ có 48 km. Một tháng sau, thêm một trận động đất nữa 3.9 cách Xayaburi 60 km. Trước đó, năm 2007 đã có một trận động đất 6.3 ngay nơi vùng Xayaburi.
Trong khi đó, nhóm tham vấn Poyry có trụ sở ở Thụy Sĩ và công ty xây đập Thái Lan CH.Karnchang thì cả quyết rằng đập Xayaburi được thiết kế an toàn về động đất theo đúng các tiêu chuẩn của ICOLD (2) (International Commission on Large Dam). Nhưng mà ai cũng biết rằng Poyry chỉ là một nhóm tham vấn làm thuê cho các công ty xây đập và bấy lâu đã không có một hồ sơ theo dõi tốt/no good track record.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Chulalongkorn, Bangkok đã ứng dụng những kỹ thuật cảm ứng từ xa/remote sensing techniques xác định được 2 đường đứt gãy hoạt động/active faults cách nơi xây con đập Xayaburi lần lượt là 60 km và 20-40 km.
TS Punya phát biểu: “Công ty đập không bao giờ nên khởi công xây con đập trên một đường đứt gãy trước khi họ hoàn tất các cuộc nghiên cứuthấu đáo về mối nguy cơ động đất.” (3)
Chính quyền Phnom Penh từ năm 2011 cũng bày tỏ mối quan ngại với chính phủ Lào về sự an toàn của con đập Xayaburi.
Te Navuth, tổng thư ký của Ủy ban Mekong Cambodia đã yêu cầu chính phủ Lào: “Phải có một nhóm nghiên cứu độc lập và chuyên nghiệp về mối nguycơ động đất và an toàn của con đập.” (3)
Nhưng nhà nước Lào thì cứ ngang nhiên lấn tới và vẫn cho khởi công xây con đập Xayaburi cho dù có những tiếng nói chống đối từ 2 quốc gia hạ lưu là Cambodia, Việt Nam, cùng với các nhà khoa học và nhiều tổ chức bảo vệ môi sinh.
Ủy hội Sông Mekong/MRC như một cơ quan tư vấn của 4 nước thành viênLào Thái Cambodia Việt Nam, đã cùng đặt bút ký kết Hiệp định Phát triển Bền vững Lưu vực Sông Mekong 1995, MRC đãnhiều lần yêu cầu là cần có thêm những thông tin về an toàn của con đập Xayaburi nhưng cuối cùng, rất muộn màng chính phủ Lào chỉ đưa ra được“một lượng giá phỏng đoán/probabilistic seismic hazard assessment về mối nguy cơ động đất”và tới thời điểm đó thì Lào cũng đã tiến hành xây được 30% công trình toàn con đập.(3)
Với số vốn đầu tư là 3.5 tỷ USD, Xayaburi cũng vẫn cứđược hoàn tất và bắt đầu họat động phát điện từ tháng 10, 2019 và nguồn điện chủ yếu bán cho Thái Lan.
-Động đất do các hồ chứa đập thủy điện:
Theo Giáo Sư Shunzo Okamoto, Đại Học Tokyo thì sức nước hãm ép trong các hồ chứa có thể gây động đất, nhất là nơi mà “thế năng động đất” (potential earthquake energy) đã tích lũy ở mức cao. (7)
Kinh nghiệm từ Nhật Bản, vốn nằm trên vùng địa chất không ổn định, thường xảy ra các trận động đất, nên mỗi dự án xây đập đều được khảo sát rất chu đáo trên mọi khía cạnh, nhất là địa chất, với những hồ sơ theo dõi các trận động đất lớn nhỏ và hoạt động của núi lửa, cả việc xác định xem có đường đứt gãy dưới các lớp địa tầng hay không. Nhật Bản đã có một số công trình nghiên cứu nghiêm chỉnh liên quan tới đề tài “xây đập gây hậu quả động đất.”
Đã có nhiều ghi nhận về các trận động đất do xây đập thủy điện gây ra. Các chuyên gia địa chất khi khảo sát những con đập lớn nhận thấy: sức nặng thường trực của khối nước khổng lồ trong hồ chứa đã gây ra tình trạng mất cân bằng địa chấn, gây đứt đoạn lớp địa tầng dưới đáy và làm vỡ cấu trúc toàn con đập – người ta gọi đó là “Động Đất Do Hồ Chứa” (reservoir triggerred seismicity).
Đã có những trận động đất do hồ chứagây ra làm chấn động dư luận thế giới. Như hồ chứa đập Aswan High (Ai Cập)khi lấy đầy nước, thì sau đó các trận động đất M4.7 (3/1982), M4.3 (2/1983) đã xảy ra trên vùng đất mà trước năm 1980 chưa hề có ghi nhận một cơn địa chấn nào. Tại Trung Quốc, gần tỉnh Quảng Đông, có con đập Tân Phong Giang (Xinfengjian) cấu trúc giống đập Aswan đã bị một cơn địa chấn M6.1 vào năm 1961. Các trận động đất khác do hồ chứa cũng đã xảy ra với con đập Koina (Ấn Độ): M5.5 (9/1967), M6.3 (12/1967) làm nứt thành đập và khiến hơn 180 người chết. (7)
Sức nước hãm nén trong hồ chứa trên vùng động đất làm gia tăng những cơn địa chấn do áp suất thay đổi theo mực nước và dung lượng nước trong hồ khi con đập hoạt động.Động đất vẫn xảy ra khi hồ chứa được xây trên vùng chưa có động đất trước đó.(7)
Theo Tiến sĩ T. Vladut thuộc nhóm Nghiên Cứu Môi Trường Thủy Học Canada (Hydro Environmental Research Group) [1993] sau khi đã khảo duyệt hơn 2000 bài viết về động đất gây ra do các con đập và hồ chứa, Vladut đã đi tới kết luận:
1-Từ thập niên 1930 [1932] người ta bắt đầu biết tới mối liên hệ động đất với con đập Qued Fodda ở Algeria. Sang thập niên 1940 [1945] người ta đã lại quan tâm hơn tới mối liên hệ giữa độ sâu của hồ chứa con đập Hoover ở Mỹ với các trận động đất xảy ra sau đó.
2-Từ năm 1932, trong số hơn 120 con đập trên thế giới, người ta ghi nhận được những trận động đất xảy ra hoặc do nước hãm nén trong hồ chứa (water impoundment), hoặc khi hồ chứa hoạt động (reservoir operation).
3-Có nhiều khả năng động đất xảy ra nơi con đập cao hơn 100 mét hoặc khi dung lượng hồ chứa lớn hơn 1 x 109 m3.
Khi mà động đất do hồ chứa xảy ra tại các quốc gia kém phát triển – nơi mà nhà cửa không đạt tiêu chuẩn chống động đất, mức thiệt hại sẽ lớn hơn gấp bội. Điều này đã được thấy rõ qua những tổn thất rất nặng nề từ mấy trận động đất cho dù chưa phải là quá lớn ở hai tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên vùng Tây Nam Trung Quốc.
Do đó việc nghiên cứu theo dõi, phát hiện và phòng tránh động đất do hồ chứa phải là mối quan tâm ưu tiên hàng đầu của các kỹ sư xây đập. Trong ngân sách xây đập phải bao gồm cả ngân khoản để trang bị mạng lưới các trạm theo dõi động đất (network of seismological stations). Việc theo dõi phải liên tục trong suốt quá trình xây đập và cũng phải tiến hành trước khi bắt đầu lấy nước vào hồ chứa. (7)
Nhưng dù có thiết lập thêm các trạm theo dõi động đất sau khi đã xây đập thì cũng không có cách nào giúp tránh động đất, và khi động đất xảy ra, rất khó màphản ứng kịp cho việc di tản cư dân và cũng không có đủ thời gian xả nước an toàn, nếu không muốn nói còn làm gia tăng tổn thất. (1)
NGUY CƠ TỪ CHUỖI ĐẬP SÔNG MEKONG
Những đập thủy điện khổng lồ bậc thềm Vân Nam/Mekong Cascades và chuỗi đập dòng chính sông Mekong Bắc Lào nằm trong vùng động đất. Liệu đã có những công trình nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh nào của các công ty xây đập về tình trạng địa chất trong lưu vực sông Mekong?
Không chỉ với Trung Quốc, ngay cả với nhà nước Lào, có rất nhiều lý do để tin rằng do bị thúc đẩy bởi lợi nhuậnnên các công ty xây đập đều vội vã muốn đạt kế hoạch khai thác thủy điện chiến lược của họ; nên đa phần họ đã không quan tâm bỏ ra rất nhiều thời gian và cả tổn phí lên tới nhiều triệuUSD cho những cuộc khảo sát tốn kém nhưng rấtcần thiết như thế. Hoặc giả nếu có cái gọi là công trình nghiên cứu địa chất trên giấy tờ thì chúng ta cũng có thể biết trước rằng cho dù có “những dữ kiện địa chất biết trước là bất lợi cũng sẽ bị làm ngơ hay bỏ qua.”
Theo một nghiên cứu năm 1990 của Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) thì trong số 49 dự án xây đập thủy điện, có hơn 3/4 số đập gặp phải những “vấn đề về địa chất không tiên liệu được/unexpected geological problems.” Và cuộc khảo sát ấy đã đưa tới kết luận khá bi quan rằng đối với các con đập thủy điện “nếu không gặp các vấn đề trở ngại về địa chất thì phải được coi đó như một ngoại lệ chứ không phải là sự kiện bình thường.” (8)
THỦY ĐIỆN LUANG PRABANG SẼ LÀ MỘT THẢM HỌA
Hiroshi Hori là một chuyên gia uy tín về sông Mekong, từng làm việc cho Liên Hiệp Quốc trong Ủy Ban Sông Mekong/Mekong River Committee có trụ sở ở Bangkok trong những năm 60 của thế kỷ trước (1964-1969), đặc trách Kế Hoạch Lưu Vực Sông Mekong (Indicative Mekong River Basin Plan). Sau đó ông giữ chức vụ tham vấn cho Ngân hàng Phát Triển Á Châu (ADB), đại diện cho Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) ở New York. Đồng thời ông cũng là Chủ tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Sông Mekong của Cơ Quan Hợp Tác Quốc Tế Nhật bản (JICA). Ông cũng là tác giả của nhiều bài nghiên cứu kinh điển và các cuốn sách như “Conflicts and Opportunities Concerning Development and the Environment in the Mekong Basin, IWRA 1998”. Riêng trong cuốn sách “The Mekong: Environment and Development” [United Nations University Press, Tokyo 2000], Hiroshi Hiro đã đưa ra nhận xét:
“Thượng lưu sông Mekong là vùng động đất, với những chuyển động địa chấn đáng kể nên người ta có lý do để sợ rằng động đất sẽ xảy ra khi xây những con đập ở thượng nguồn sông Mekong.” (7)
Không chỉ tỉnh Vân Nam Trung Quốc, mà Bắc Lào cũng là vùng động đất, và mới đây được xác địnhbởi các nhà địa chất uy tín từ Đại học Chulalongkorn, Bangkok. (2) Và bằng chứng rõ ràng nhấtlà trận động đất 6.1 mới xảy ra ngày 21 tháng 11, 2019 vừa qua nơi tỉnh Xayaburi, với rung chấn đã lan xa tới những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội.
Vậy mà trên vùng được coi như có nguy cơ động ấy, đã có ít nhất 5 dự án đập thủy điện lớn trên dòng chính sông Mekong của Lào như: Pak Beng 1320 MW, Luang Prabang 1410 MW, Xayaburi 1260 MW, Pak Lay 1320 MW, Xanakham 1000 MW…
Điều trớ trêu, chính Việt Nam lại là chủ đầu tư con đập Luang Prabang nằm ngay Bắc Lào, một vùng động đất đang hoạt động. Luang Prabang cũng là con đập lớn nhất trong chuỗi 9 con đập thủy điện dòng chính của Lào. Đây là một chọn lựa quá liều lĩnh – và đã đẩy Việt Nam vào một vị trí thất thế: vừa là nạn nhân vừa là tòng phạm – và ai cũng hiểu rằngtrong bất cứ tình huống nào thì Việt Nam cũng chỉ có thua thiệt hoặc tệ hại hơn nữa là có thể bị hoàn toàn trắng tay nếu xảy ra một vụ vỡ đập.
–Thua thiệt trực tiếp là 20 triệu cư dân sống nơi ĐBSCL bấy lâu không được quyền có tiếng nói. Nay chính nhà nước Việt Nam góp phần đầu tư xây thêm một con đập, có thể ví như hành vi “cầm súng tự bắn vào chân mình/shoot oneself in the foot,” sẽ khiến cho nạn hạn hán nơi ĐBSCL trầm trọng hơn, cùng kéo theo một chuỗi những hệ lụy khác: mất nguồn phù sa, tăng thêm sạt lở, nạn nhiễm mặn càng lấn sâu hơn vào vùng châu thổ… mà ĐBSCL vốn là một vựa lúa, nguồn an ninh lương thực không phải chỉ của Việt Nam mà là của thế giới.
–Có thể bị trắng tay khi có một trận động đất gây vỡ đập, không chỉ riêng với con đập Luang Prabang mà với bất cứ một con đập thượng nguồn nào cũng sẽ là một “thảm họa vỡ đập dây chuyền.”Điều mà hơn một lần người viết (2002, 2009) và các chuyên gia độc lập như Tom Fawthrop (2014), Nguyễn Hữu Thiện (2018) đã lần lượt cùng lên tiếng. (1,3,5)
CẦN MỘT DỨT KHOÁT TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN
Biến cố vỡ đập thủy điện Xepian Xe Nam Noy nơi tỉnh Attapeu, vùng Đông Nam Lào vào tối ngày 23 tháng 7, 2018, tuy chỉ là con đập tương đối nhỏ 410 MW mà đã có 5 tỷ mét khối nước đổ xuống phá hủy nhiều ngôi làng với nhiều người chết và mất tích, đã cho thấy an toàn các con đập trên lưu vực Mekong là vấn đề thực sự đáng quan tâm và lo ngại.
Và rồi mới đây 21.11.2019, trận động đất 6.1 ở bắc Lào, mà tâm chấn không xa con đập Xayaburi. Phải coi đây là“hồi chuông cảnh báo/wake-up call”cho giấc mơ cuồng thủy điện không chỉ của riêng Lào – mà cả các quốc gia trong lưu vực sông Mekong, trong đó có Việt Nam.
Trong khi mà Lào đã sở hữu hàng trăm đập thủy điện lớn nhỏ, nơi các phụ lưu sông Mekong, và trên các dòng sông nhỏ thiên nhiên khác trong lãnh thổ Lào; khi mà lợi tức trung bình hàng năm của hơn 7 triệu người dân Lào nay cũng đã cao hơn Việt Nam 3 bậc, đã đến lúc chính nhà nước Lào và giới lãnh đạo các quốc gia trong lưu vực sông Mekong phải cùng ý thức được rằng “lợi ích của thủy điện sông Mekong là quá nhỏ, không tương xứng so với rủi ro đối với con người và môi trường trong toàn vùng.” (4)
Do sự kiêu căng, tham lam và thiển cận của con người không còn làm chủ được khoa học kỹ thuật của mình, sẽ không hoàn toàn là hư cấu khi nghĩ tới tình huống Động Đất Gây Vỡ Đập Dây Chuyền.
Bởi vì với các con đập dòng chính bậc thềm trên suốt dọc con sông Mekongcó chiều dài hơn 4800 km ấy, nếu vỡ đập – không chỉ đơn giản với tình huống vỡ một con đập mà đánglo ngại nhấtvà cũng là cơn ác mộng: đó là vỡ đập dây chuyền,tạo ra một cơn hồng thủy của thiên niên kỷ – không phải doMẹ Thiên nhiên/Mother Nature mà do chính con người gây ra, sẽ rất khủng khiếp với sức tàn phá của những trái bom nước Megaton có khả năng cuốn băng đi hàng triệu sinh linh, các thành phố, trong đó có cả hai vùng châu thổ Tonle Sap và ĐBSCL nơi với ngót 20 triệu cư dân đang cố bám sống trên vùng đấtđịnh mệnh có lịch sử với hơn 300 năm ấy.
Đây phải là tiếng nói của lương tri, một thách đố và cũng là cơ hội có tính cách lịch sử: điều mà Hà Nội phải làm và cần làm: không những rút ngay phần đầu tư củacông ty quốc doanh PVPC/PetroVietnam Power Corporation ra khỏi dự án thủy điện Luang Prabang, đồng thời vận dụng tất cả sức mạnh của quyền lực mềm/soft power về chính trị, ngoại giao và kinh tế đối với nhà với nhà nước Lào, đểcùng hướng tới quyết địnhhủy dự án Luang Prabang (dự trù khởi công xây vào tháng 7, 2020) và đồng thời hoãn thêm 10 năm tới 2030, tất cả các dự án đập dòng chính trên sông Mekong của Lào.
Trong khoảng 10 năm đó, là cơ hội mở ra những cánh cửa mới, với giải pháp Năng Lượng Tái Tạo/NLTT, từmặt trời và gió là thứ năng lượng sạch có khả năng từng bước thay thế thủy điện, một xu thế đang có thể coi là toàn cầu/global trend.
Hoặc nếu không đi nữa, các nhà xây đập trên lãnh thổ Lào và cả Cambodia, Việt Nam có một khoảng thời gian cho những cuộc nghiên cứu khoa học sâu rộng thêm nữa về mối nguy cơ động đất; trước khi tiến hành xây thêm bất cứ một con đập nàovới bài toán Được & Mất/Pros & Cons.
Nhưng nhìn chung, với bối cảnh trong nước như hiện nay, là một không khí bi quan. Sự kiện Việt Nam là chủ đầu tư cho dự án thủy điện Luang Prabang có thể được nhiều người xem như một sự kiện đã rồi – fait accompli. Bởi vì, giới lãnh đạo Việt Nam hiệnbị thao túng bởi các nhóm lợi ích, với xung lực/momentum quá lớn, thêm vào đó còn bị bao vây quanh bởi một đám cố vấn khoa bảng, nếu không bị mua chuộc thủ lợi thì do không có tầm nhìn chiến lược. Như một điệp khúc họ cho rằng: khi không thể ngăn được Lào xây các đập thủy điện thì Việt Nam buộc phải đầu tư xây dựng đập Luang Prabang, bởi nếu không thì Trung Quốc sẵn sàng nhảy vào. Và khi Việt Nam xây đập Luang Prabang sẽ chủ động được phần thiết kế, quy trình vận hành, kể cả khả năng mua điện của Lào [sic] thay vì tiếp tục boycott/tẩy chay cuối cùng để Trung Quốc hoàn toàn thao túng thủy điện Lào.
Đây là một hình thức ngụy biện nguy hiểm, rất sai về nguyên tắc, mâu thuẫn về đường lối chính sách, nếu không muốn nói là cả sai lầm chiến lược vì đi ngược với quyền lợi lâu dài của ngót 70 triệu cư dân sống trong lưu vực sông Mekong, trong đó có sự sống còn của hơn 10 triệu dân Cambodia sống quanh Biển Hồ và 20 triệu cư dân Việt Nam sống nơi ĐBSCL. Bởi vì, với các điều khoản trong Hiệp Định Phát Triển Bền Vững Lưu Vực Sông Mekong 1995, dù rằng Việt Nam và các quốc gia thành viên không còn quyền phủ quyết/veto power nhưng Lào vẫn phải tuân thủ tiến trình PNPCAba giai đoạn: (1) Thủ tục Thông báo/Procedures for Notification, (2) Tham vấn trước/Prior Consultation, (3) Chuẩn thuận/Agreement đã cùng ký kết, để bảo vệ con sông Mekong như một mạch sống cho toàn lưu vực.
THAY CHO MỘT KẾT LUẬN
Thêm ít dòng cuối cho bài viết nhưng không kém quan trọng – last but not least, với một định chế chính trị như hiện nay ở Việt Nam, để có một quyết định mang tính đột phá chiến lược, sẽ không phải làtừ lãnh đạo một công ty quốc doanh như PetroVietnam, không phải là Ủy Ban Sông Mekong Việt Nam, cũng không phải là từ một Bộ trong chính phủ, mà là trách nhiệmcủa Bộ Chính Trị Hà Nội,với quyết tâm không phải chỉ để cứu nguy ĐBSCL mà là với tầm nhìn chiến lược lãnh đạo vùng, bằng mọi giá nỗ lực vận động các quốc gia thành viên đã ký kết Hiệp Định Phát Triển Bền Vững Lưu Vực Sông Mekong 1995 qua tổ chức MRC/Mekong River Commission cùng thể hiện nghĩa vụ quốc tế đúng theo tinh thần của Hiệp Định1995, đó là bảo vệ con Sông Mekong như mạch sống cho 70 triệu cư dân trong toàn lưu vực, và cũng là bảo vệ an ninh lương thực của thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét