![]() |
| Chuyện quà Tết từ thiện |
Cứ dịp năm hết tết đến, các quan chức ở Sài Gòn lại về quê để ‘ủy lạo’ xóm giềng nơi mà họ ‘chôn nhau cắt rốn’. Quà và tiền thường lên tới vài tỷ bạc, tất cả đều là ‘mượn hoa cúng Phật’.
Bà Tô Thị Bích Châu, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.HCM là dân gốc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Năm nào cũng vậy, đoàn từ thiện do bà làm trưởng đoàn khi về phát quà, tiền ở quê nhà Ba Tri cùng vài huyện khác thường lên tới vài tỷ bạc. Nói nào ngay, các phần quà đều ghi do các mạnh thường quân doanh nghiệp nào tài trợ, duy khoản ‘bì thư’ thì không rõ số tiền này có phải tiền túi của bà Châu hay không.
Người xã Tân Thủy kể rằng bà Châu hồi đó học giỏi, có bằng đại học ngành dược trên Sài Gòn, nhưng khi về quê phát quà tết, bà Châu lại ‘kê toa’ hay trật chìa, khi trong danh sách hộ nghèo đến trụ sở ủy ban huyện nhận quà, tiền thì đa phần lại là bà con thân quen với các vị chức sắc địa phương. “Tụi tui biết có mấy nhà cứ đoàn từ thiện nào về đây, họ cũng được chính quyền kêu ra trụ sở để nhận, mặc dù họ có nghèo gì đâu…”. Nhiều người dân quê xứ Ba Tri kể.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong là dân gốc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Có lẽ vậy nên mặc dù không phải là dân xứ dừa Đồng Khởi, song bà Nguyễn Thị Bạch Mai (bà Mai dân gốc Long An, sinh ở Thái Bình), chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM luôn ‘đến hẹn lại về’ Bến Tre để ‘ủy lạo’. Trị giá phần quà của bà Mai có kém hơn so bà Châu đến gần một nửa.
Tuy nhiên ngay tại ở TP.HCM thì cả hai nữ quan chức nói trên lại quên mất chuyện ‘từ thiện tết’ kiểu như vậy.
Khu tạm cư của người dân Thủ Thiêm ở quận 2, Sài Gòn chưa có xuân nào được đón tiếp hai đoàn ‘ủy lạo’ của bà chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.HCM và của bà chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM. Hơn trăm gia đình vừa bị nhà nước đập nhà, ‘cướp đất’ ở khu vườn rau Lộc Hưng, quận Tân Bình, Sài Gòn ngay trong tháng Chạp này, cũng không được hai bà chủ tịch đến chia sẻ chút quà, cũng như chút tình trong dịp xuân về.
Người viết từng được tháp tùng cùng hai đoàn từ thiện tết của hai bà chủ tịch dịp xuân ở Bến Tre. Sau khi phát quà là bữa cơm chiêu đãi kiểu ‘cây nhà lá vườn’. Hai bà chủ tịch cùng dàn nữ trợ lý đi theo ai cũng biết nhậu. Câu chuyện được nhắc tới trong các buổi cơm này thường liên quan tới những vị đồng hương đang làm quan lớn ở triều đình. Bà chủ tịch Quốc hội về quê ‘tuyển lính’ ra sao, ai sắp ra Hà Nội thế nào…., đều được kể không chút e dè. Có lẽ cũng vì những người chung bàn toàn đồng hương Bến Tre.
Chợt nghĩ phải chăng vì ở xứ đạo Lộc Hưng, toàn Bắc di cư ‘chạy trốn cộng sản’, nên chẳng có ai là dân gốc 'vườn rau Lộc Hưng' trong chốn quan trường thời nay, nên họ có nghèo khó, bị ép bức đến đâu thì đó không phải là chuyện bận tâm của bà Tô Thị Bích Châu, của bà Nguyễn Thị Bạch Mai, hay của cả ông Nguyễn Thành Phong?.
Với cư dân Thủ Thiêm – nơi có rất nhiều ‘Việt cộng nằm vùng’ trước 1975, tình cảnh có khác. Nhiều quan chức ngại đến đây ‘ủy lạo tết’ vì sợ mích lòng ‘đế chế Hai Nhựt’.
Cái nhà, cuộc đất với người Việt thiêng liêng lắm chứ không chỉ là tài sản, cứ tết là người ta muốn quay về căn nhà cũ, miền ký ức… Có lẽ tâm thức của bà Tô Thị Bích Châu cũng như vậy. Thế nhưng đường đường là người đứng đầu của một “tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài” được ghi hẳn hoi ở Điều 9, Hiến pháp 2013, song bà chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.HCM lại đành đoạn ‘làm ngơ’ trước nỗi đau mất nhà, mất đất của cư dân Thủ Thiêm, Lộc Hưng… Xem ra nhân quyền đâu phải chuyện của đao to búa lớn, mà nó đời thường trong những chuyến vi hành phát quà từ thiện xuân của quan chức xứ này.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét