Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

10735 - Bởi ‘muôn người’ chỉ là các đồng chí đồng đảng


Ông Trọng nói về vụ kỷ luật ông Chu Hảo: Kỷ luật một vài người để cứu muôn người.


Phản ứng của dân chúng Thủ Thiêm về chuyện cưỡng chế - thu hồi đất ở Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM) cách nay hàng chục năm để thực hiện quy hoạch Khu Đô thị mới càng ngày càng quyết liệt.
Đỉnh mới của chuỗi hoạt động phản kháng đòi công bằng là sự kiện những viên chức hữu trách có nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo của các nạn dân đột ngột bỏ dở buổi tiếp dân được tổ chức ngày 27 tháng 11, mà các nạn dân gọi là “trốn chạy” (1). Nhiều người tin rằng tình thế đã chín muồi để hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam phải lôi những Lê Thanh Hải (cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy), Nguyễn Văn Đua (cựu Phó Bi thư Thành ủy), Tất Thành Cang (Phó Bi thư Thành ủy),… ra luận tội.
Một số cá nhân được cho là thạo tin, khẳng định, một đợt tàn sát các viên chức từng là lãnh chúa, quản lý – điều hành TP.HCM như lãnh địa trong một thời gian dài, sắp bắt đầu và danh sách tội nhân được hiến tế vừa nhằm an dân, vừa để củng cố quyền lực ấy sẽ rất dài.
Quan sát cách hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam xử lý những viên chức lạm quyền, tham nhũng trong thời gian vừa qua, chẳng có gì bảo đảm việc xử lý “tham quan, ô lại” ở TP.HCM sẽ đến nơi, đến chốn. Giả sử việc xử lý “tham quan, ô lại” ở TP.HCM “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật” thì tổng thể cũng chẳng đến đâu…
***
Cuối tuần trước, hôm 24 tháng 11, tại cuộc gặp cử tri để báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội Khoá 14, ông Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội, kiêm Chủ tịch Nhà nước, kiêm Tổng Bí thư Đảng CSVN, cảnh báo: Suy thoái về chính trị nguy hiểm hơn suy thoái về kinh tế.
Tuy tham nhũng vắt kiệt nội lực quốc gia và vì đồng hành với quản trị tồi, thiếu cả tri thức lẫn viễn kiến nên kinh tế liên tục suy thoái, nợ nần chồng chất vì phải vừa vay để chi tiêu, vừa vay để trả nợ cũ nhưng vẫn không nguy hiểm bằng viễn cảnh đảng CSVN mất vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối. Đó là lý do giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam bất chấp kiến nghị của nhiều người, thuộc nhiều giới ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam, cương quyết xử lý ông Chu Hảo.
Ông Hảo không lạm quyền, không tham nhũng nhưng cần phải khai trừ ông Hảo ra khỏi đảng CSVN vì với giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, khai trừ những cá nhân như ông Hảo là cách tối ưu để răn đe, kềm giữ cho chính trị “ổn định” theo hướng: “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người, để người khác đừng cậy mình thế này, thế nọ rồi phê phán hết cả, phơi bày hết cả” (2).
Đây không phải là lần đầu tiên ông Trọng thay mặt giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam khái quát như thế về “đường lối, chính sách”. Cuối tháng 2 năm ngoái, tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của đảng CSVN, ông Trọng đã từng đề cập đến đường hướng: “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người” (3).
“Muôn người” không phải là “muôn dân”. Nếu “muôn người” là “muôn dân”, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã hành xử như thiên hạ: Công bố tờ khai tài sản của các viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản để dân chúng giám sát, nâng cao hiệu quả công cuộc phòng - chống tham nhũng.
Nếu “muôn người” là “muôn dân” thì ở Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội Khoá 14, các đại biểu không nhất trí gần như tuyệt đối trong việc loại bỏ các giải pháp xử lý tài sản mà những viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc ra khỏi Luật Phòng – chống tham nhũng mới.
***
Bởi “muôn người” chỉ là các đồng chí đồng đảng nên ông Trọng mới than: Chống tham nhũng khó vì là chống chính mình (4)! Mới dặn dò: Phải đập chuột nhưng không thể để vỡ bình (5)… Cho dù xử lý “tham quan, ô lại” đã đạt mức chưa từng có – truy cứu trách nhiệm hình sự cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN nhưng vì chỉ nhằm an dân, duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng CSVN là chính nên công cuộc chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng luôn luôn… ba rọi.
Hôm 23 tháng 11, khi được phép tự bào chữa, ông Nguyễn Thanh Hóa, Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng – chống tội phạm công nghệ cao (C50), tự thú não ông nhỏ, tham vọng to, khi phải đối diện với công lý, ông chỉ còn “trái tim mang dòng máu của người cộng sản mà ông cha đã truyền lại” (6).
Ông Hóa là một trong những điển hình của nhóm “muôn người”. Không biết sử dụng máy tính, không rành công nghệ thông tin – viễn thông nhưng vẫn được chọn, đặt vào vị trí kiến thiết – điều hành hệ thống phòng thủ quốc gia trên Internet chỉ vì có “trái tim mang dòng máu của người cộng sản mà ông cha đã truyền lại”.
Đó cũng là lý do, cho dù hệ thống bảo vệ pháp luật xác định, không có ông Vĩnh (Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), ông Hóa, Công ty Đầu tư – Phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) không thể tổ chức cho toàn dân đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ chỉ đề nghị phạt ông Vĩnh từ bảy năm đến bảy năm rưỡi tù và đề nghị phạt ông Hóa từ bảy năm rưỡi đến tám năm tù (7), cùng vì “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bất kể diễn biến phiên xử Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa còn vô số câu hỏi khác, chẳng hạn: Tại sao lại chọn ông Hóa làm Cục trưởng C50, những ai phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, bổ nhiệm kỳ quái này? Chẳng lẽ ông Vĩnh, ông Hóa không tham ô, không nhận hối lộ? Có bao nhiêu ông tướng khác của Bộ Công an liên đới về mặt trách nhiệm? Vai trò – trách nhiệm của các ông tướng như Trần Đại Quang (Đại tướng, cựu Bộ trưởng Công an cựu Chủ tịch Nhà nước), Phạm Quý Ngọ (Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Công an)?... cùng bị hệ thống bảo vệ pháp luật gạt đi.
Chưa biết ông Vĩnh, ông Hóa sẽ bị tòa án cấp sơ thẩm phạt ở mức nào, tòa án cấp phúc thẩm sẽ quyết định hình phạt chung thẩm ra sao nhưng rõ ràng đó không phải là công lý mà nhiều triệu người mong muốn được thực thi. Khi “tự chỉnh đốn” chỉ nhằm giữ cho chính trị “ổn định”, tiếp tục duy trì, giữ vững sự lãnh đạo toàn diện, tuyết đối của đảng CSVN, còn “não” có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thời cuộc, làm cho “dân thật sự giàu, nước thật sự mạnh, xã hội thật sự công bằng, dân chủ, văn minh” vẫn không quan trọng bằng “tim” có “dòng máu người cộng sản” thì hy vọng là viển vông và hoan hỉ thật đáng tội nghiệp!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét