Tôi vào lớp đúng 7 giờ sáng, thấy sinh viên đang ăn bánh mì hoặc xôi. Hiển nhiên thấy tôi, các sinh viên đó giật mình và vội vàng giấu thức ăn xuống gầm bàn. Tôi cười:
– Các con cứ ăn tự nhiên. Vừa ăn vừa học cũng được, ngoại trừ ăn những món có mùi và không được xả rác. Ở các nước văn minh, học sinh vừa ăn vừa học vẫn giỏi. Sinh viên của tôi vẫn không dám lấy ra ăn tiếp. Tôi hỏi vì sao thế, không ăn thì lấy sức đâu mà học?
Một sinh viên rón rén lấy mẩu bánh dở dang ra ăn tiếp và nói:
– Học thầy sướng quá! Trước đây ở phổ thông, 7 giờ kém 15 học chính thức, chúng em phải vào lớp 6 giờ 30. Không kịp ăn sáng, nên thường là nhịn ăn hoặc chúng em tranh thủ mang bánh mì theo ăn trước giờ học. Tất nhiên đứng ở hành lang ăn. Nhiều khi đang ăn thì bị sao đỏ, cờ đỏ đi ngang qua giật phắt ném đi và ghi tên vào sổ đen.
Tôi thốt lên: – Giời ạ, trời đánh còn tránh bữa ăn!
Sau đó, tôi hỏi một số giáo viên có chuyện đó không? Có, phổ biến, vì đó là nội quy chung. Đến 6 giờ 30 là phải vào lớp truy bài, không được ăn uống gì hết. Trường giao cho sao đỏ, cờ đỏ kiểm soát gắt gao. Thảo nào các cháu sao đỏ, cờ đỏ tự cho mình to hơn ông trời.
Lại chợt nhớ thời hiệu trưởng Kiệt, sinh viên kí túc xá nấu cháo cho bạn bị ốm ăn. Trong lúc bạn đang ăn thì người quản lý nội trú và cờ đỏ giật phắt đi và đổ vào sọt rác.
Học thì bị nhồi nhét mọi thứ vào sọ, còn cái dạ dày thì trống rỗng mà học sinh Việt Nam vẫn chịu nổi. Thật là sự chịu đưng phi thường! Và tội ác cũng phi thường!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét