Phiên
họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 73, New York, ngày
25/09/2018REUTERS/Shannon Stapleton
Mục Quốc tế các báo Pháp số ra ngày 25/09/2018
dồn mọi sự chú ý vào phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 73. Theo
nhận định chung của các báo, tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này ngày càng
tỏ ra suy yếu, mất dần ảnh hưởng, trong khi mà một trật tự thế giới mới đang
hình thành, ở đó Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ, tìm kiếm một vai trò lãnh đạo
hàng đầu.
Phiên
họp năm nay diễn ra trong một bầu không khí « nghi kị » như
ghi nhận của Le Monde. Từ năm 2013, chưa có phiên họp đại hội đồng nào lại quy
tụ đông đảo nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ như lần này – 133 đại diện so với
con số 114 năm 2017.
Lần đầu
tiên trong lịch sử kể từ khi được thành lập cách nay 73 năm, định chế quốc tế
lớn nhất thế giới phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng nghiêm trọng như thế
: Từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc và dân túy cho đến các bế tắc
trong việc xử lý các xung đột Ukraina, Syria hay Yemen.
Năm
2018 còn được khởi đầu bằng một loạt các tuyên bố thể hiện rõ « thái độ
nghi kị » của Hoa Kỳ với các định chế đa phương. Washington lần lượt
thông báo rút ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, thỏa thuận hạt nhân Iran, thỏa
ước thế giới về di dân, UNESCO và Hội Đồng Nhân Quyền.
Đáng
chú ý là trong phiên họp năm nay, không có sự tham gia của lãnh đạo hai cường
quốc khác là Trung Quốc và Nga, cũng như là sự hiện diện của thủ tướng Ấn Độ
Narendra Modi. Nói tóm lại, phiên họp lần thứ 73 gần như mang không khí của một
hồi kết.
Trung
Quốc : Tân lãnh đạo trật tự thế giới mới ?
Một
quan điểm đã được nhật báo kinh tế Les Echos đồng chia sẻ. Bài phân tích đề tựa
« Chủ nghĩa đa phương : Hồi kết của trật tự phương Tây đang đến gần »,
khẳng định chủ nghĩa đa phương không chết, nhưng tâm điểm của trật tự này đang
dần dịch chuyển sang hướng đông, với những luật chơi mới và tác nhân chủ đạo
mới là Trung Quốc.
Đầu tiên
hết, bài viết khẳng định Liên Hiệp Quốc đang mất ảnh hưởng và một trật tự đa
phương mới đang hình thành, ở đó phương Tây chỉ là một thành viên thảm hại.
Trên thực tế, dấu hiệu báo động sự suy sụp này đã có từ lâu. Đó chính là hai cú
sốc liên tiếp : Vụ khủng bố 11/09/2001 tại Mỹ và cuộc khủng hoảng tài chính năm
2008.
Cú sốc
thứ nhất được xem như là một sự chối bỏ các giá trị tự do phương Tây. Còn cú
sốc thứ hai đã làm rúng động sâu sắc nhiều nền kinh tế mới trỗi dậy, biến họ
thành một trong số các nạn nhân hàng đầu. Những nước này từng ủng hộ toàn cầu
hóa, giờ đây muốn viết lại luật chơi, bắt đầu từ việc từ chối phương Tây hóa.
Điều đó giải thích phần nào cho thắng lợi của phe theo tư tưởng Ấn Giáo của ông
Modi hay việc ca tụng một Thổ Nhĩ Kỳ thời đế chế Soliman của ông Erdogan.
Theo
Les Echos, việc viết lại luật chơi đó đều có thể thực hiện được. Đó là nhờ vào
chiếc đầu tầu kinh tế Trung Quốc mà nhiều nước mong muốn đi theo. Sức mạnh mới
này cho phép Trung Quốc tái tổ chức trật tự quốc tế theo như cách nhìn của họ
và tập trung xung quanh đế chế Trung Hoa.
Trung
Quốc muốn trở thành quốc gia đi đầu về công nghệ trong thế kỷ XXI, đang tái vũ
trang cũng như là tạo ra các con nợ và các thị trường trên một nửa hành tinh
với chương trình « Một vành đai, Một con đường ». Bắc Kinh
hình thành một loạt các định chế mới : Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á AIIB, Tổ
chức Hợp tác Thượng Hải OSC … Trung Quốc vẫn tiếp tục tài trợ cho các định chế
quốc tế được hình thành sau Đệ Nhị Thế Chiến, để có được nhiều tiếng nói hơn cả
ở Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF lẫn Liên Hiệp Quốc.
Như
vậy, chủ nghĩa đa phương vẫn còn lâu mới chấm dứt. Nhưng trung tâm đã dịch
chuyển, không còn ở địa chỉ số 47 đường phía đông ở New York, trụ sở Liên Hiệp
Quốc. Định chế quốc tế này giờ tỏ ra bất lực trong việc giải quyết các xung
đột. Tình liên đới và các tham vọng cũng khác nhau. Các nước mới trỗi dậy lại
sát cánh nhau và cùng dựa vào các giá trị chống phương Tây, nhất là chủ nghĩa
can thiệp.
Ấn Độ
bám lấy Nga, Trung Quốc điều khiển một liên minh tập trung chủ yếu các con nợ
từ Pakistan cho đến Bắc Triều Tiên, đi qua cả châu Phi để rồi sang đến cả châu
Mỹ Latinh. Nhất là tại châu Phi và Mỹ Latinh, những nước đó có thể tìm thấy lợi
ích của họ ở liên minh này, hoặc thông qua kinh tế, hoặc là vì cùng chống Mỹ.
Trong
khi đó, nước Nga của ông Vladimir Putin chỉ quan tâm đến Tổ chức Hợp tác Thượng
Hải hơn là tái gia nhập khối G8. Ông biết rằng từ đây đến năm 2050, Pháp và Anh
sẽ phải rời sân chơi ngay từ năm 2030 để nhường chỗ cho Indonesia, Brazil và
Mêhicô.
Les Echos
trích nhận định của cựu ngoại trưởng Pháp Hubert Vedrine cho rằng phương Tây
« nên khẩn trương sàng lọc giữa những gì cơ bản và những gì có thể đưa
ra một đồng thuận trước khi Trung Quốc đặt phương Tây vào thế việc đã rồi ».
Cuối
cùng, theo giải thích của ông Bertrand Badie, chuyên gia về quan hệ quốc tế,
từng dự đoán về hồi kết của hệ thống quốc tế và chủ trương ủng hộ toàn cầu hóa,
« người ta phát hiện ra là sự ổn định của quốc tế không còn lệ thuộc
vào thế cân bằng sức mạnh đến như thế nữa, mà là một thế cân bằng rất bấp bênh
các điều kiện xã hội. Nói một cách khác, vị thế của nước yếu và sự bất lực quá
mức của nước đó đương nhiên đang trở thành nguồn cội của nhiều mối đe dọa lớn
đang đè nặng lên sự ổn định của cả thế giới ».
Tóm lại
như hàng tựa của La Croix : « Một thế giới mới đang định hình tại Liên
Hiệp Quốc ».
Chiến
tranh thương mại : Bắc Kinh bất ngờ phản công
Xung
đột thương mại Mỹ - Trung tiếp tục sa lầy. Bắc Kinh ngày 24/09/2018 công bố
sách trắng « tố cáo Donald Trump gây rối loạn thương mại ».
Với hơn
36.000 ký tự, được chia đều trong 6 chương khác nhau, Trung Quốc đã quyết định
phản ứng mạnh mẽ nhằm bảo vệ các lợi ích của mình trong sách trắng, được công
bố vài giờ sau khi các biện pháp áp thuế thêm 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu Trung
Quốc của chính quyền Washington có hiệu lực.
Bắc
Kinh không còn muốn thương lượng trong thế « bị dí sung vào đầu »
nên đã lên án mạnh mẽ chính sách « Nước Mỹ trước đã » của
Donald Trump là một sự từ bỏ các nguyên tắc cơ bản trong giao thương quốc tế,
cáo buộc Hoa Kỳ « gây rối loạn thương mại » và đưa « các
cáo buộc giả tạo » nhằm « hăm dọa » các nước khác với
hy vọng buộc các nước này theo ý của Washington.
Theo
Les Echos, lời cáo buộc này được đưa ra vào lúc tại châu Âu ngày càng có nhiều
lời chỉ trích về thái độ cạnh tranh không lành mạnh của Trung Quốc. Cường quốc
kinh tế này e ngại bị cô lập trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Trong
tình thế này, ông Timothy P. Stratford, cộng tác viên cho văn phòng luật sư
Covington & Burling tại Bắc Kinh đặt câu hỏi lớn : « Liệu Liên Hiệp
Châu Âu và Nhật Bản, vốn cũng có cùng mối lo ngại với Hoa Kỳ về Trung Quốc, có
sẽ liên kết với Washington hay là sẽ xích lại gần với Trung Quốc để cố tránh bị
liên lụy trong cuộc xung đột thương mại này ».
Trang
nhất các báo Pháp
Trang
nhất các báo Pháp dành cho tình hình ngân sách năm 2019. Le Monde nói về
« Kẻ được và người thiệt trong ngân sách 2019 ». Les Echos
thông báo : « Thuế khóa, nền kinh tế : diện mạo cho năm 2019 ».
Le Figaro có vẻ bi quan : « Thuế khoá, thâm thủng, kinh tế : một ngân
sách với bước tiến chậm ».
Tờ
Liberation thì quan tâm đến ý định ra tranh cử chức thị trưởng Barcelona của
Manuel Valls, từng là thủ tướng Pháp dưới thời tổng thống François Hollande.
Về phần
mình, nhật báo công giáo La Croix chú ý đến « Sự chờ đợi mòn mỏi của
những người Harkis », tức những người đã từng cộng tác hay tham gia
quân đội Pháp trong suốt cuộc chiến tranh Algeri đến sinh sống tại Pháp từ sau
thỏa thuận Evian. Một thỏa thuận đánh dấu kết thúc cuộc chiến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét