Hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Chín, 2018, du khách
ngoại quốc xếp hàng để vào Apple Store mua những chiếc iPhone mới nhất ở Thượng
Hải. Trung Quốc áp đặt mức tăng thuế mới đối với hàng hóa của Mỹ vào Thứ Hai,
24 Tháng Chín, và cáo buộc Washington bắt nạt, không thỏa hiệp trong một cuộc
chiến gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. (Hình: Chinatopix via AP)
Tổng Thống Donald Trump chắc tính toán đến năm 2019 Chủ Tịch Tập
Cận Bình không chịu đựng được áp lực của cuộc chiến tranh quan thuế, sẽ xin
hàng. Với thành tích đó, qua năm 2020, ông Trump sẽ đắc cử lần nữa.
Tất nhiên, ông Tập Cận Bình không nghĩ như vậy.
Đây là điểm khác biệt giữa tâm lý người Mỹ và người Trung Hoa.
Người Mỹ muốn kết quả nhanh, người Tàu kiên nhẫn đợi. Giá cổ phiếu các công ty
Mỹ lên xuống tùy theo mức lợi tức lên xuống sau mỗi ba tháng. Dân Mỹ bỏ phiếu
bầu mỗi hai năm hoặc bốn năm cho nên các nhà chính trị cũng được dân phán xét
theo thành tích bốn hoặc hai năm.
Hai năm, hoặc bốn năm mà chưa thấy thành tích nào thì dân Mỹ cho
đại biểu về vườn. Dân Mỹ vẫn quen như thế.
Hôm Thứ Ba, 25 Tháng Chín, Tổng Thống Donald Trump mới tự đánh
giá mình, trước đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông nói rằng chưa đầy hai năm mà
chính quyền của ông đã thành công hơn tất cả các chính phủ Mỹ trước đây (trong
hơn 200 năm). Nói xong, ông mỉm cười và cả hội trường cũng bật cười!
Người Trung Hoa thì khác. Hồi ông Chu Ân Lai còn sống, khoảng
1970, có nhà báo Pháp hỏi ông đánh giá thế nào về cuộc cách mạng dân quyền ở
Pháp? Ông thủ tướng Tàu trả lời: Còn sớm quá, chưa thể đánh giá được. Cách mạng
1789 đã xảy ra gần 200 năm trước!
Như vậy thì ông Trump muốn cuộc chiến mậu dịch kết thúc trong
vòng một, hai năm; còn ông Tập Cận Bình có thể chấp nhận kéo dài, bao lâu cũng
được.
Câu hỏi là: Liệu ông Tập Cận Bình chịu đựng được bao lâu?
Trong cuộc đấu này, ông Trump nắm những quân bài tốt hơn, cứ
nhìn vào các con số thì thấy. Ví thử hai nước đấu trận quan thuế đến cùng, đưa
đến việc giao thương bế tắc, thì bên nào sẽ bị gục trước?
Khi ông Trump bắt đầu đánh thuế trên $34 tỷ, rồi $16 tỷ hàng của
Tàu đầu tiên, ông Tập bèn đánh trả trên những số lượng tương xứng. Ông Trump
nâng thêm $200 tỷ và đe dọa thêm $267 tỷ, ông Tập chỉ có thể đánh trả $50 hay
$60 tỷ. Ông Tập thiếu bài để đấu lại, vì mỗi năm Mỹ chỉ bán cho Tàu mỗi năm
$150 tỷ thôi, mua của Tàu $500 tỷ.
Hơn nữa, kinh tế Trung Quốc, tính bằng Tổng Sản Lượng Nội Địa
(GDP), tùy thuộc 38% vào xuất nhập cảng; còn ngoại thương chỉ chiếm 27% kinh tế
Mỹ. Như vậy thì những cú đá Trump đánh vô hàng Tàu sẽ đau hơn là các cú đấm Tập
đánh vào hàng Mỹ. Cuộc chiến sẽ đánh diễn ra như một cuộc chiến tranh hao mòn,
mỗi bên tấn công bên kia; thành lũy bên nào đổ trước thì phải thua.
Hai bên đã dàn trận, những phát súng đầu tiên đã nổ. Dựa trên
các con số thuần túy kinh tế ta thấy Tập Cận Bình yếu hơn hẳn Donald Trump, và
sẽ còn yếu nữa trong một, hai năm tới. Ông Trump cũng tấn công cầm chừng, mới
nã súng 10% thuế quan trên $200 tỷ, nhưng sẽ dùng trọng pháo 25% vào đầu năm
2019 nếu ông Tập chưa quy hàng. Sau đó, mới đánh trên tất cả các mòn hàng Mỹ
mua từ nước Tàu. Trong khi đó, coi bộ ông Tập Cận Bình hết các mục tiêu để tấn
công.
Ông Tập Cận Bình có thể chờ viện binh đến cứu hay không? Cùng
lắm Trung Cộng có thể dựa vào Nga; còn Châu Âu, Nhật Bản, Nam Hàn, chắc sẽ đứng
về phía Mỹ.
Nhưng ông Tập Cận Bình vẫn có thể chờ. Vì tuy Tàu chỉ bắn được
vào một số nhỏ các mục tiêu ở Mỹ so với những thiệt hại do Mỹ gây ra cho Tàu,
nhưng người Mỹ sẽ cảm thấy đau hơn, vì họ không chịu đau giỏi như dân Trung
Hoa.
Trong nước Mỹ, con số những xí nghiệp và người tiêu thụ bị thiệt
hại vì chiến tranh mậu dịch không nhiều nhưng họ rất lớn tiếng. Mới đau một
chút họ đã kêu trời kêu đất lên. Và họ có quyền dùng lá phiếu để chọn người đại
biểu.
Còn trong nước Tàu, tiếng nói của người dân rất yếu ớt. Mà khi
có người kêu than, thì chính quyền cộng sản có thể bịt miệng ngay.
Hơn nữa, những người ở nước Tàu bị thiệt hại vì chiến tranh mậu
dịch xưa nay vẫn bị đảng Cộng Sản coi thường. Đó là những xí nghiệp hạng nhỏ
hay hạng trung đang sống nhờ xuất cảng. Phần lớn đó cũng là các nhà kinh doanh
tư; xưa nay vẫn bị đảng Cộng Sản gạt ra bên lề. Các ngân hàng lo cho các doanh
nghiệp nhà nước vay, còn các xí nghiệp tư phải vay chợ đen. Những xí nghiệp
lớn, có vai trò chiến lược, đều nằm trong tay đảng Cộng Sản, lại thường không
sống nhờ xuất cảng qua Mỹ. Nếu mất thị trường Mỹ họ có thể đi tìm các thị
trường Phi Châu, Châu Mỹ La Tinh, nơi người tiêu thụ không khó tính lắm.
Cả hai chính phủ đều có thể tìm cách trợ giúp những nhà sản xuất
và người tiêu thụ bị thiệt hại vì chiến tranh mậu dịch. Chính phủ Trump đã trợ
cấp các trại trồng đậu nành mấy tỷ đô la. Nhưng chính những nhà nông được trợ
cấp đó không hài lòng. Họ không tin nhà nước Mỹ có thể tiếp tục trợ cấp mãi mãi
vì có ngày chính phủ sẽ thay đổi; trong khi đó họ có thể sẽ mất các khách hàng
bên Tàu mãi mãi. Ngược lại, ông Tập Cận Bình có thể tùy thích muốn trợ cấp ai
cũng được, bao lâu cũng được, mà không trợ cấp cũng chẳng sao.
Khi nói rằng Mỹ đánh thuế nhập cảng trên $500 tỷ hàng mua từ
nước Tàu, chúng ta thấy con số $500 đó lớn thật. Nhưng cũng nên biết rằng nếu
người Tàu bán bớt một tỷ đô la hàng qua Mỹ thì tất cả một tỷ đó đều do người
Tàu làm ra. Rất nhiều hàng hóa đem từ Tàu qua Mỹ bán mà trong đó có những bộ
phận đem từ các nước khác tới, kể cả nước Mỹ. Thí dụ trong mỗi chiếc iPhone bán
ra, người trong nước Tàu chỉ nhận được 1% giá bán, còn phần lớn là do người Mỹ
thu lợi, rồi đến người Nguyên, Nam Hàn.
Cho nên, trong cuộc đấu tay đôi này, khi tính về thiệt hại tương
đối giữa hai bên, ông Trump sẽ bị áp lực của dân chúng, còn ông Tập có thể bất
cần. Ông Trump phải kết thúc thắng lợi trong vòng một, hai năm. Ông Tập chờ bao
lâu cũng được.
Cuộc chiến cuối cùng sẽ là chiến tranh tâm lý. Bên nào chịu đựng
giỏi, chịu đựng được lâu, bên đó sẽ thắng. Người Trung Hoa chịu đau giỏi hơn
người Mỹ không? Có lẽ họ chịu sống cực khổ giỏi hơn.
Một lý do khiến ông Tập Cận Bình vững bụng hơn ông Donald Trump
trong cuộc đấu này, là tâm lý dân Trung Hoa do lịch sử tạo ra từ hai trăm năm
trước. Người Trung Hoa không bao giờ quên nước họ đã chịu nhục nhã trước các
nước Tây phương từ thế kỷ 19. Cộng Sản Trung Quốc vẫn tiếp tục vận dụng tâm lý
bài ngoại đó để thống trị hơn một tỷ dân dễ dàng hơn. Trung Cộng vẫn rêu rao là
Mỹ đang tìm cách bao vây nước Tàu, không cho ngoi lên hàng cường quốc (có một
phần đúng)!
Nếu trong cuộc chiến tranh mậu dịch này người dân Trung Hoa bị
thiệt hại, thì đảng Cộng Sản sẽ tuyên truyền kích thích họ thù ghét người nước ngoài
hơn, để chạy tội cho đảng Cộng Sản!
Vậy bao giờ cuộc chiến tranh mậu dịch Mỹ-Hoa mới chấm dứt?
Nó có thể kết thúc trước năm 2020, nếu ông Tập Cận Bình bằng
lòng hợp tác giúp ông Donald Trump thắng cử. Đây không phải là điều không thể
xảy ra được. Ông Tập Cận Bình có thể tặng ông Donald Trump một bàn thắng dễ
thấy trước mắt và dễ đem ra khoe nhất, để đổi lại một ngượng bộ khác có giá trị
lâu dài hơn.
Nhưng dù chiến tranh mậu dịch có tạm ngưng, thì cuộc chiến tranh
thực sự trên mặt trận kinh tế giữa hai nước không thể nào tránh được và sẽ kéo
dài. Ít nhất cho tới khi chế độ Cộng Sản ở Trung Quốc chấm dứt. Trong bài tới,
mục này sẽ giải thích tại sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét