Chuyện ngủ gục trong lớp học, trong giảng đường… mặc dầu có 101 lý do để “chữa thẹn” như thức khuya vì ôn bài, vì rửa chén nhà hàng… nhưng biện hộ cách nào thì đó cũng là một điều xấu hổ cho bản thân. Huống chi chuyện ngủ gục ở diễn đàn LHQ.
Mọi người có cái cách để “rửa mặt” cho mình. Nhiều người binh vực anh đại diện Việt Nam ngủ gục bằng cách đưa hình ảnh những vị lãnh đạo quốc gia khác cũng ngủ gục ở diễn đàn LHQ. Nhưng việc tất cả cùng chia động từ “ngủ gục”, tôi ngủ gục, anh ngủ gục, chúng ta ngủ gục… không làm cho người đại diện quốc dân kia “tốt” lên.
Theo tôi, có hai điều cần bàn. Về cá nhân thì anh muốn làm gì thì làm. Nhưng khi anh là người đại diện cho cả dân tộc, đất nước… thì anh không thể làm gì tùy ý.
Từ lâu tôi có đề nghị là đưa môn triết học vào dạy ở học đường, sao cho những đứa trẻ tốt nghiệp phổ thông đều thông hiểu và ý thức được những cái gọi là “bổn phận”, “trách nhiệm”, “lương tâm”, “lương tri” v.v… Điều mà tôi cho là quan trọng là ý thức về “trách nhiệm”.
Nhiều người hay nói về “nhân quyền”, tức các “quyền của con người”, theo kiểu tôi có quyền nói, quyền làm những điều mà bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã qui định. Điều này chỉ đúng khi các hành vi này không xâm phạm các quyền và lợi ích của người khác.
“Quyền” và “lợi ích” của mình chấm dứt ở nơi bắt đầu “quyền” và “lợi ích” (hợp pháp) của người khác.
Hôm trước tôi có nói về việc lưu thông ở Hà Nội. Anh (hay chị) đang lái xe có thể tấp xe vào lề để bóc điện thoại. Anh (hay chị) không thể ngừng giữa đường, vì hành vi này của anh (chị) cản trở quyền tự do lưu thông của người khác.
Anh đại diện VN ngủ gục giữa diễn đàn LHQ, bất kể vì lý do gì, hành vi của anh làm cho cả nước xấu hổ.
Anh là đại diện cho VN, trách nhiệm của anh không còn giới hạn ở bản thân anh mà mở rộng cho cả nước.
Anh làm điều xấu hổ, có biện hộ cách nào cũng vô ích. Cả nước xấu hổ vì anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét