Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

8485 - Lăng mộ, nghĩa trang và con đường Cộng Sản

Con đường của những người cộng sản rồi cũng dừng lại…ở lăng mộ của họ. Có thế thật, nhiều đảng viên cộng sản thời này, từ lãnh đạo cấp cao cho đến cấp tầm tầm, thấp thấp rần rộ xây mộ, xây lăng, xây phủ, xây điện.
Mộ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đang gấp rút xây dựng trên một khu ruộng quê ông. Rộng đâu cỡ 3ha, bằng cỡ lăng Minh Mạng, cũng hào, cũng kè, cũng uy nghi bề thế. Nghe đâu ông Đỗ Mười, ông Lê Khả Phiêu cũng về với đất trên những mảnh ruộng nhiều hơn bình quân ruộng đất đầu người quê họ.

Đất đai nhỏ hẹp, ruộng đồng manh mún, để làm được khu mộ như vậy, phải hợp thửa. Ruộng đất vẫn là của sở hữu toàn dân, dân chỉ mới được quyền sử dụng có thời hạn. Trên đất ấy, lăng mộ vẫn được xây như đất đai ấy hương hoả của riêng, có can chi thời hạn ngắn dài.
Bỗng nhớ một thời hồng hào lý tưởng bình đẳng của người cộng sản, chết cùng đều nhau mấy thước đất, đều nhau từng nấm mộ nghĩa trang. Mai Dịch đấy, nghĩa trang của lãnh đạo cấp cao, chết, người ta vẫn còn là đồng chí bình đẳng, ai cũng một ô nấm mồ chữ nhật. Dù cái lý tưởng bình đẳng ấy cũng có lúc làm đau xót ở chiều tác động khác.
Nhớ chuyện bốc mộ ông ngoại. Bị giặc thủ tiêu, ông được bà con bó xác chôn với ba thuộc cấp của ông trong một ngôi mộ chung ven đường. Hoà bình, tỉnh qui tập hài cốt ông về nghĩa trang tỉnh. Theo qui chuẩn, đội qui tập đem đến mấy cái quách dù khi mở huyệt mấy thi thể vẫn còn chưa phân rã. Bà tôi yêu cầu phải dùng hòm để giữ vẹn thi hài người mất. Đi duyệt một cái hòm cho liệt sỹ cấp tỉnh uỷ không khó, dù mất chút thời gian. Nhưng thời bao cấp duyệt tiêu chuẩn hòm cho thư kí và cận vệ thì quả là đầu tắt mặt tối. Vậy là cả bốn liệt sĩ phải cùng phơi mình bên vệ đường suốt cả ngày một lần nữa.
Bà tôi cũng ngồi nắng chờ, vì với bà, ông và đồng đội của mình đã nằm chung ngôi mộ, cũng chỉ mỗi người một manh chiếu, mỗi nhà cũng đều mất người thân, có nhà nào mất lãnh đạo hay lính đâu.
Giờ thì ngay trong nghĩa trang, những ô chữ nhật đều đặn cũng cựa mình bóng loáng hay cao lên, bề thế ra mỗi người một tự do. Còn thì phải về với đất nhà.
Về với đất nhà, con đường thương nước lo dân mà người cộng sản dấn thân, giờ có lẽ cũng dắt thẳng vào lăng mộ của họ, như giữ tiếp mộng làm vương làm tướng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét