Biên tập: Lê Hồng Hiệp
Vào ngày này năm 1498, nhà thám hiểm người Italy Christopher Columbus đã đặt chân lên đại lục châu Mỹ lần đầu tiên, tại Bán đảo Paria ở Venezuela ngày nay. Cho rằng đó là một hòn đảo, ông đã đặt tên nó là Isla Santa và tuyên bố nó thuộc về Tây Ban Nha.
Columbus sinh ra ở Genoa, Ý, vào năm 1451. Người ta biết rất ít về cuộc sống thuở thiếu thời của ông, nhưng ông đã làm thủy thủ và sau đó là một thương nhân thuyền buồm. Ông trở nên bị ám ảnh về khả năng mở ra một tuyến đường biển phía tây đến Cathay (Trung Quốc), Ấn Độ, và các đảo vàng và gia vị huyền thoại của châu Á.
Vào thời điểm đó, người châu Âu không biết bất kỳ tuyến đường biển trực tiếp nào đến Nam Á, và tuyến đường qua Ai Cập và Biển Đỏ đã bị Đế chế Ottoman đóng cửa đối với người châu Âu, tương tự là các tuyến đường bộ. Trái với niềm tin phổ biến, những người Châu Âu có học thức vào thời của Columbus đã tin rằng trái đất tròn, như lập luận mà St. Isidore đưa ra vào thế kỷ thứ bảy. Tuy nhiên, Columbus, và hầu hết những người khác, đã đánh giá thấp kích thước của trái đất, và họ tính toán rằng Đông Á phải nằm đâu đó gần vị trí của Bắc Mỹ trên địa cầu (họ vẫn chưa biết về sự tồn tại của Thái Bình Dương ).
Với suy nghĩ chỉ có Đại Tây Dương nằm giữa châu Âu và sự giàu có ở Đông Ấn, Columbus đã đến gặp vua John II của Bồ Đào Nha và cố gắng thuyết phục ông hỗ trợ “Kế hoạch mở đường đến vùng Ấn Độ” (Enterprise of the Indies), tên mà ông gọi kế hoạch của mình. Ông bị từ chối và đã đến Tây Ban Nha, nơi vua Ferdinand và Nữ hoàng Isabella cũng từ chối ông ít nhất hai lần. Tuy nhiên, sau cuộc chinh phục của Tây Ban Nha đối với vương quốc Granada của người Moorish vào tháng 01 năm 1492, các vương triều Tây Ban Nha, ngập tràn tinh thần chiến thắng, đã đồng ý bảo trợ cho chuyến đi của ông.
Vào ngày 03 tháng 08 năm 1492, Columbus khởi hành từ Palos, Tây Ban Nha, với ba tàu nhỏ, Santa María, Pinta và Niña. Vào ngày 12 tháng 10, đoàn thám hiểm đã nhìn thấy đất liền, có lẽ là đảo Watling ở Bahamas, và đã lên bờ cùng ngày đó, tuyên bố nó thuộc về Tây Ban Nha. Cuối tháng đó, Columbus nhìn thấy Cuba, nơi mà ông nghĩ là lục địa Trung Quốc, và vào tháng 12 đoàn thám hiểm đã đổ bộ lên Hispaniola, nơi mà Columbus nghĩ có thể là Nhật Bản. Ông đã thiết lập một thuộc địa nhỏ ở đó với 39 thủy thủ của mình. Nhà thám hiểm trở về Tây Ban Nha với vàng, gia vị, và những người “Ấn Độ” bị bắt vào tháng 03 năm 1493, và đã được đón chào với nghi thức cao nhất của triều đình Tây Ban Nha. Ông được trao danh hiệu “đô đốc của đại dương”, và một chuyến thám hiểm thứ hai được nhanh chóng tổ chức. Ông là người châu Âu đầu tiên khám phá châu Mỹ kể từ khi người Viking thiết lập các thuộc địa ở Greenland và Newfoundland vào thế kỷ thứ 10.
Được trang bị một hạm đội lớn gồm 17 tàu với 1.500 người định cư trên tàu, Columbus rời Cádiz vào tháng 09 năm 1493 trong chuyến hải hành thứ hai của mình đến Tân Thế giới. Đoàn thám hiểm cập bến tại quần đảo Lesser Antilles vào tháng 11. Quay trở lại Hispaniola, ông phát hiện những thủy thủ ông để lại ở đó đã bị giết bởi người bản địa, và ông đã thành lập một thuộc địa thứ hai. Tiếp tục giương buồm, ông khám phá Puerto Rico, Jamaica và nhiều hòn đảo nhỏ hơn ở Caribbe. Columbus trở về Tây Ban Nha vào tháng 06 năm 1496 và được chào đón ít nồng nhiệt hơn, vì kết quả thu được từ chuyến đi thứ hai ít hơn chi phí của nó.
Isabella và Ferdinand, vẫn thèm khát sự giàu có ở phương Đông, đồng ý với một chuyến đi thứ ba nhỏ hơn và yêu cầu Columbus tìm một eo biển đến Ấn Độ. Vào tháng 05 năm 1498, Columbus rời Tây Ban Nha với sáu chiếc thuyền, trong đó ba thuyền chở đầy những người định cư và ba thuyền chở đồ tiếp tế cho thuộc địa tại Hispaniola. Lần này, ông đã cập bến tại Trinidad. Ông vào vịnh Paria ở Venezuela và cắm cờ Tây Ban Nha ở Nam Mỹ vào ngày 01 tháng 08 năm 1498. Ông khám phá sông Orinoco của Venezuela và, với kích thước của nó, sớm nhận ra mình đã tình cờ gặp phải một lục địa khác. Columbus, một người mộ đạo sâu sắc, quyết định sau khi suy nghĩ cẩn thận rằng Venezuela là khu vực bên ngoài của Vườn Địa đàng.
Trở về Hispaniola, ông nhận thấy tình trạng trên đảo đã xấu đi dưới sự cai trị của các anh em ông, Diego và Bartholomew. Những nỗ lực khôi phục trật tự của Columbus đã được coi là tàn bạo, và sự cai trị của ông khiến những người định cư và những người đứng đầu bộ tộc Taino bản địa phẫn nộ. Năm 1500, tổng chưởng lý Tây Ban Nha Francisco de Bobadilla đã đến Hispaniola theo chỉ thị của Isabella và Ferdinand để điều tra các khiếu nại, và Columbus và các anh em của ông đã bị bắt và đưa về Tây Ban Nha.
Ông ngay lập tức được thả ra khi về tới, đồng thời Ferdinand và Isabella đồng ý tài trợ cho chuyến đi thứ tư, trong đó ông sẽ phải tìm kiếm thiên đường trần gian và các vương quốc vàng được nói là nằm gần đó. Ông cũng tiếp tục tìm kiếm một con đường đến Ấn Độ. Vào tháng 05 năm 1502, Columbus rời Cádiz trong chuyến hành trình thứ tư và cuối cùng của mình đến Tân Thế giới. Sau khi tới Hispaniola, trái với mong muốn của những người bảo trợ của mình, ông thăm dò bờ biển Trung Mỹ để tìm kiếm một eo biển và vàng. Cố gắng quay trở lại Hispaniola, những con tàu của ông, vốn trong tình trạng tồi tệ, đã phải kéo lên bờ ở Jamaica. Columbus và các thủy thủy của ông bị bỏ lại trên đảo hoang, nhưng hai trong số các thuyền trưởng của ông thành công trong việc chèo thuyền 450 dặm đến Hispaniola. Columbus sống bơ vơ tại Jamaica trong suốt một năm trước khi một con tàu cứu hộ đến.
Vào tháng 11 năm 1504, Columbus quay trở về Tây Ban Nha. Nữ hoàng Isabella, người bảo trợ chính của ông, qua đời chưa đầy ba tuần sau đó. Mặc dù Columbus có thu nhập đáng kể từ lượng vàng Hispaniola trong những năm cuối đời, ông đã liên tục cố gắng (nhưng không thành công) để được gặp mặt vua Ferdinand, người mà ông cảm thấy còn nợ ông sự đền bù nhiều hơn nữa. Columbus qua đời tại Valladolid vào ngày 20 tháng 05 năm 1506 mà không nhận ra sự vĩ đại trong thành tựu của mình: Ông đã khám phá ra Tân Thế giới cho châu Âu, và sự giàu có ở đó trong thế kỷ tiếp theo sẽ giúp Tây Ban Nha trở thành quốc gia giàu có và quyền lực nhất trên trái đất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét