Người chủ nhân an
phận
Nguyễn Lễ
Một gia đình. Nhiều
thành viên. Ai nấy làm lụng. Người xây nhà dựng cửa. Kẻ lo manh áo miếng cơm. Tất
cả cùng góp sức nuôi sống cả gia đình.
Tuy nhiên, người làm
lụng thì không có quyền quyết định còn người quyết định thì lại có quyền át tất
cả mặc dù phải sống nhờ vào công sức người khác.
Kiểu gia đình như thế
xã hội có chăng?
Đâu đó có thể có,
nhưng bản thân tôi chưa từng gặp.
Trái lẽ
Gia đình như vậy, nếu
có, cũng không thể nào tồn tại mãi được vì nó trái lẽ. Bởi lẽ cái gì thuận thì
xuôi, nghịch thì vướng. Một gia đình trật tự đảo lộn như thế thì trong lòng ắt
có mâu thuẫn. Đến lúc nào đó mâu thuẫn bung ra thì công bằng lặp lại.
Mâu thuẫn này chỉ có
thể hóa giải nếu như:
Vị gia trưởng lãnh đạo
tài tình đem lại lợi ích cho gia đình khiến đại chúng ai cũng phục.
Vị gia trưởng tài cán
hạn chế nhưng có sức mạnh đè người đe dọa những ai chống đối.
Tuy nhiên cả hai trường
hợp đều có lỗ hổng: anh tài năng mà có sai sót sẽ bị đá đít còn anh cơ bắp dù mạnh
đến đâu cũng khó lòng chống lại đám đông.
Chỉ khi đám đông tê
liệt tinh thần, muốn yên thân, chịu cam phận thì mô hình này mới kéo dài và sống
dai được.
Việt Nam hiện nay
là một gia đình như thế!
Người dân đổ mồ hôi
xương máu kiến tạo nên đất nước này nhưng tất cả quyền hành nằm trong tay một
đảng cầm quyền.
Chẳng phải người dân
có quyền quyết định ai nắm quyền thông qua bầu cử? Nhưng bầu kiểu nào thì cũng
có một đảng lên nắm quyền và dù có bầu ai vào Quốc hội thì Quốc hội cũng bầu
ra một chính phủ như ý Đảng.
Chẳng phải người dân
được tôn lên 'làm chủ' còn Đảng chỉ 'lãnh đạo'? Nhưng 'làm chủ' làm sao mà
'lãnh đạo' bảo sao thì nghe vậy còn 'lãnh đạo' muốn làm gì 'ông chủ' không sao
nói được?
Chẳng phải người dân
đã được nâng lên một bậc khi Hiến pháp lần đầu tiên ghi 'Đảng chịu trách
nhiệm trước dân'? Nhưng chịu trách nhiệm kiểu gì, từ chức hay xét xử, thì
không nói tới.
Bánh vẽ
Khi vẽ cho dân những
cái bánh vẽ to tướng như vậy không biết Đảng tôn trọng dân đến đâu? Đảng nghĩ
người dân sẽ vui mừng biết ơn chăng?
Nếu bầu cử thật sự
thì không thể chỉ bầu cho một đảng. Nếu đã có ông chủ thì chỉ có người thừa
hành. Nếu chịu trách nhiệm trước dân thì dân có quyền trừng phạt.
Không những mất quyền
quyết định và giám sát chính quyền, người dân vì bức xúc hay bất mãn mà muốn
nói lạng quạng còn bị khép vào tội 'chống Nhà nước' như chơi.
Tại sao quân đội phải
trung thành với Đảng trước tiên?
Và trong một thể chế
mà toàn bộ quân đội, công an, luật pháp, tòa án đều là của Đảng thì người
dân chỉ còn trơ trọi trước chính quyền.
Muốn biết mình có
thật sự làm chủ đất nước hay không, chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình:
Có bao giờ được hỏi ý
về những vấn đề trọng đại của đất nước như người dân các nước được trưng cầu
dân ý?
Có bao giờ hồ hởi phấn
khởi đi bầu Quốc hội vì biết rằng người mình bầu sẽ là đại diện thật sự của
mình?
Có bao giờ cảm thấy
có tiếng nói hay ảnh hưởng gì đấy đến những vấn đề Quốc hội hay nội các đang
thảo luận?
Nhìn từ Hong Kong
Cuộc biểu tình mới
đây ở Hong Kong là tấm gương để người Việt soi rọi ý thức làm chủ của mình.
Giả sử như người dân
Hong Kong được bầu Đặc khu trưởng theo ý mình thì Bắc Kinh coi như mất Hong
Kong vì không thể kiểm soát thông qua người đứng đầu được nữa.
Còn nếu người dân
Hong Kong phải bầu cho người trong danh sách của Bắc Kinh đưa ra thì coi như họ
mất quyền quyết định tương lai vận mệnh của chính mình.
Giới trẻ Việt Nam có
hiểu vì sao Joshua Wong tranh đấu?
Một bên là chính quyền
toàn trị không muốn mất quyền, một bên là người dân đã quen dân chủ nên đòi tự
quyết.
Một mặt, Bắc Kinh
cho dân Hong Kong phổ thông đầu phiếu để giữ lời họ đã hứa về dân chủ nhưng
mặt khác họ ‘chơi chiêu’ khi bắt bầu theo danh sách định sẵn.
Thoạt nhìn tưởng đâu
người dân Hong Kong và Bắc Kinh mỗi bên có quyền quyết định ngang nhau nhưng
thật ra do Bắc Kinh có quyền chọn trước nên người dân Hong Kong bầu kiểu nào
đi nữa thì cũng là người của Bắc Kinh.
Vấn đề là người dân
Hong Kong biết đến kiểu bầu cử này lần đầu tiên và họ phản ứng quyết liệt
trong khi ở Việt Nam dân đã bầu như vậy lâu nay thì có sao đâu?
Tại sao một học sinh
17 tuổi như Joshua Wong và hàng ngàn bạn bè ý thức được quyền lợi của mình và đấu
tranh cho quyền lợi đó còn những người có tuổi đời gấp đôi gấp ba Wong ở Việt
Nam lại không?
Có phải người dân
Việt Nam, trí thức Việt Nam và tuổi trẻ Việt Nam trình độ thua kém và tụt
hậu quá xa so với ở Hong Kong?
Có điều người Hong
Kong ý thức họ là chủ nhân của đất nước còn dân Việt Nam đã phó mặc nước non
vào tay Đảng từ lâu.
Triệt tiêu ý thức
Chuyện Biển Đông người
dân nên để Đảng lo?
Ngay cả chuyện an
nguy đất nước như chủ quyền trên Biển Đông mà người dân còn không được tự do
bày tỏ thái độ để Đảng lo tất thì chuyện cây kim sợi chỉ gì đi nữa cũng không
đến lượt họ lo.
Điều khiến cho người
dân Việt Nam khác với Hong Kong là họ đã bị triệt tiêu ý thức làm chủ bằng
cách thay nó bằng tư tưởng phục tùng quy thuận.
Đảng xây dựng cho
mình một hình ảnh phi thường vĩ đại: ‘tổ chức và dẫn dắt mọi thành công của
cách mạng Việt Nam’, ‘đưa Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác’. Người
dân nghe đến nhập tâm: Đảng ta tài tình, thành tích bao la, thế giới ngợi ca,
kẻ thù kinh hồn còn nhân dân kính phục.
Hình ảnh toàn năng
như thánh nhân như thế có thể khiến con người ta mê mẩn, tôn sùng và cuối cùng
là quy thuận. Chẳng phải ngày xưa quân vương trở thành con Trời cũng vì mục
đích đó?
Đảng có làm gì cho
dân thì lúc nào cũng nghe thấy dân 'nhờ ơn, nhớ ơn, biết ơn' như nhận ân huệ
của kẻ bề trên. Khác gì ngày xưa 'đội ơn' Vua?
Người xưa được dạy chữ
'Trung' còn người nay được yêu cầu phải 'Tin' - không những tin mà còn phải
'tin tưởng tuyệt đối' vào Đảng. Và dù là 'Trung' hay 'Tin' thì cũng là để đảm
bảo sự phục tùng của người dân, là sợi dây để buộc chặt người dân vào quỹ đạo.
Đành rằng Đảng có
thành tích có công lao, nhưng tuyệt đối hóa vai trò của Đảng như thế thì nhân
dân ở đâu? Chẳng lẽ không có Đảng lãnh đạo thì nhân dân không làm nên trò trống
gì?
Đảng lãnh đạo nhân
dân giành thắng lợi nhưng không có máu xương của dân thì làm sao Đảng có vị trí
như ngày nay?
Não trạng thần dân
Quá trình 'nhập tâm'
này diễn ra ròng rã mấy chục năm khiến người dân không còn ý thức của chủ nhân
mà thay vào đó là não trạng của thần dân.
Có thể thấy, người
dân không những bị tước đi quyền làm chủ mà, nguy hiểm hơn, cả ý thức làm chủ.
Mất quyền còn biết thì còn đòi lại được. Còn không biết là mình có quyền thì
coi như xong!
Đó là chưa nói Đảng
còn công cụ bạo lực. Ai hết phục và hết tin cũng im re không dám hó hé. Ai ngóc
đầu lên sẽ bị thộp cổ ngay.
Tất cả tạo thành cơ
chế hoàn hảo giúp duy trì kiểu gia đình ngược ngạo. Joshua Wong nếu có cũng thì
cũng tuyệt chủng từ trong trứng nước.
Cũng như Joshua Wong
và các sinh viên Hong Kong, những bạn trẻ mà tôi thấy trong cuộc biểu tình chống
chính phủ hồi đầu năm ở Thái Lan có tư thế rất tự tin. Đó là sự tự tin của những
người làm chủ đất nước. Họ tin đất nước là của họ, rằng đồng tiền chính phủ
tham nhũng là tiền của họ, rằng đất nước gặp vấn đề nghiêm trọng thì trách
nhiệm của họ là phải lên tiếng.
Người dân Việt Nam
có được sự tự tin đó hay không? Nếu họ tự tin tiếng nói của họ có thể tác động
gì đó đến chính quyền thì nhiều người chắc sẽ không quản ngại tranh đấu để
chính quyền thả blogger Nguyễn Quang Lập.
Làm chủ làm gì?
Dẫu sao đi nữa thì đất
nước vẫn cần người lãnh đạo. Dẫu sao thì Đảng đã lãnh đạo mấy chục năm và đất
nước nhìn chung vẫn thanh bình, ổn định. Dẫu sao người dân cũng đã quen với sự
lãnh đạo của Đảng. Vậy khơi dậy ý thức làm chủ của người dân liệu có ích gì?
Người dân Việt Nam
là một trong những dân tộc đau thương và bất hạnh nhất thế gian. Mấy ngàn năm
lịch sử. Chiến tranh nối tiếp chiến tranh. Máu của bao nhiêu thế hệ đã tưới thắm
mảnh đất này. Vậy mà người dân Việt Nam gần như chưa bao giờ được tự mình được
làm chủ vận mệnh của mình.
Chẳng lẽ người dân
Việt Nam không đáng được hưởng điều mà người dân các nước đều có? Chẳng lẽ Đảng
là đội tiên phong của dân tộc Việt Nam mà không thể đem lại cho dân quyền
làm chủ hay sao?
Đành rằng Đảng có công
lật đổ phong kiến thực dân, nhưng công lao đó còn có ý nghĩa gì khi Đảng lật
đổ những kẻ cai trị để lập mình thành kẻ cai trị khác còn nhân dân vẫn bị tước
đi quyền làm chủ?
Một Đảng từ dân mà
ra, một Đảng từng gắn bó máu thịt với dân nếu trả quyền lực cho dân thì sợ gì
dân không trao quyền lãnh đạo cho Đảng? Sự lãnh đạo của Đảng khi đó sẽ chính
danh chẳng sợ ai nói này nói nọ. Nó bền vững gấp mấy lần việc cố thủ trong
quân đội.
Người dân có thể
không biết lãnh đạo hay điều hành đất nước nhưng họ luôn biết cái gì tốt cho
dân cho nước. Trao quyền làm chủ cho người dân cũng là để đảm bảo đất nước luôn
đi đúng hướng.
Trao quyền làm chủ
cho dân cũng là để giúp Đảng tránh những sai lầm nghiêm trọng. Chẳng hạn nếu
nhân dân có tiếng nói thì đất nước đã chẳng chìm đắm trong nền kinh tế tập
trung bao cấp trong nhiều năm tàn phá không biết bao nhiêu mà kể.
Người dân hứng khởi
Về phía người dân,
việc lấy lại quyền làm chủ vừa là thực hiện quyền chính đáng của mình vừa để
đảm bảo chính quyền không làm càn làm quấy do không sợ ai hoặc không có ai kiểm
soát.
Và khi người dân làm
chủ nhân đất nước thì họ sẽ không cảm cảm giác ức chế, buông xuôi hay bỏ mặc
mà thay vào đó là sự tự tin, hứng khởi để đem hết khả năng của mình cống hiến
cho đất nước.
Đương nhiên Đảng vẫn
có thể bám giữ quyền cai trị của mình. Đảng vẫn có thể làm lãnh đạo trong cái
gia đình mà mọi người đều đã bị làm cho tê liệt hết ý thức làm chủ.
Nhưng bài học nhãn tiền
còn đó: người dân sau mấy chục năm cam chịu và an phận với thực dân Pháp bỗng
bất ngờ bừng tỉnh và biểu dương lực lượng lớn chưa từng thấy trong đám tang cụ
Phan Chu Trinh.
Các vị vua đời xưa ai
cũng bắt dân tung hô vạn tuế nhưng có triều đại nào được vạn tuế?
Ngày nay Đảng cũng muốn
'quang vinh muôn năm' nhưng liệu sẽ được bao nhiêu năm?
Nếu Đảng tự nguyện
trao trả quyền làm chủ cho dân thì Đảng sẽ trở thành ân nhân của dân Việt. Còn
nếu không một ngày nào đó Đảng sẽ không thể ngăn nổi người dân giành lại quyền
làm chủ của mình.
Nguyễn Lễ
Nguồn BBC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét