Vào ngày này năm 1967, Thurgood Marshall trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Ông sẽ làm việc tại Tòa án Tối cao trong 24 năm trước khi nghỉ hưu vì lý do sức khỏe, để lại một di sản về việc duy trì các quyền của cá nhân theo quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ.
Từ khi còn trẻ, Marshall dường như đã được tiên định sẽ giữ một vị trí trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Cha mẹ ông đã giúp ông hiểu rõ tầm quan trọng của Hiến pháp, một cảm giác được củng cố bởi các giáo viên của ông, những người đã buộc ông phải đọc tài liệu này như là hình phạt cho các hành vi nghịch ngợm của ông.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Lincoln năm 1930, Marshall xin nhập học tại Đại học Luật Maryland, nhưng đã bị từ chối vì chính sách phân biệt chủng tộc của trường này, trong đó cấm người da đen học tập với người da trắng. Thay vào đó, Marshall đã theo học tại Đại học Luật Howard, nơi ông tốt nghiệp với bằng danh dự xuất sắc vào năm 1933. (Sau đó, Marshall đã kiện thành công Trường Luật Maryland vì chính sách tuyển sinh không công bằng của họ.)
Sau khi thành lập một hãng luật nhỏ tại quê nhà Maryland, Marshall nhanh chóng trở nên nổi tiếng là một luật sư của “những người bé nhỏ.” Trong vòng một năm, ông bắt đầu làm việc với Baltimore NAACP (Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu), và tiếp tục trở thành cố vấn trưởng của tổ chức này vào năm 1940 khi ông 32 tuổi. Trong hai thập niên tiếp theo, Marshall tự nhận mình là một trong những người ủng hộ quyền cá nhân hàng đầu của đất nước, khi ông giành chiến thắng 29 trong số 32 vụ kiện mà ông tranh tụng trước Tòa án Tối cao, tất cả đều thách thức học thuyết ‘tách biệt nhưng công bằng’ đã được thiết lập bởi vụ án mang tính bước ngoặt Plessy v. Ferguson(1896).
Đỉnh cao trong sự nghiệp luật sư tranh tụng của Marshall đến vào năm 1954 với chiến thắng của ông trong vụ Brown v. Ủy ban Giáo dục Topeka. Trong vụ kiện đó, Marshall lập luận rằng nguyên tắc ‘tách biệt nhưng công bằng’ là vi hiến và được thiết kế để giữ người da đen “gần như là [nô lệ] ở mức cao nhất có thể.”
Năm 1961, Marshall được Tổng thống lúc đó là John F. Kennedy bổ nhiệm vào Tòa phúc thẩm Liên bang Vùng 2, một vị trí mà ông nắm giữ cho đến năm 1965, khi người kế nhiệm của Kennedy, Lyndon B. Johnson, bổ nhiệm ông làm Tổng Biện lý sự vụ (Solicitor General). Sau khi Thẩm phán Tom Clark nghỉ hưu vào năm 1967, Tổng thống Johnson đã bổ nhiệm Marshall vào Tòa án Tối cao, một quyết định được Thượng viện phê chuẩn với số phiếu 69-11.
Trong 24 năm tiếp theo, Thẩm phán Marshall công khai ủng hộ quyền phá thai và chống lại án tử hình, khi ông tiếp tục cam kết không mệt mỏi của mình để đảm bảo sự đối xử công bằng với các cá nhân – đặc biệt là những người thuộc nhóm thiểu số – bởi các chính phủ tiểu bang và liên bang.
Nguồn: Thurgood Marshall confirmed as Supreme Court justice, History.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét