Donald Trump vốn không phải là một chính khách nhưng đùng một cái trở thành Tổng thống Mỹ, chẳng theo một “quy hoạch” nào. Và tất cả các tổng thống Mỹ, dù nhiều người trước đó là chính khách, cũng chẳng ai trở thành tổng thống do “quy hoạch”. Việc trở thành chính khách cũng chỉ là nỗ lực tự thân. Các nhân tài về thuật trị quốc (chính trị gia) từ cạnh tranh mà xuất hiện. Cạnh tranh trong các đảng phái và cạnh tranh trên chính trường. Còn các công chức đều là các nhà quản trị chuyên nghiệp, được tuyển chọn từ thấp tới cao là do tài năng và sở trường, chẳng liên quan gì đến quy hoạch. Không chỉ ở nước Mỹ mà ở hầu hết các nước phát triển đều đại khái như vậy.
Tôi không có ý nói Việt Nam nên áp dụng cách của Mỹ hay bất cứ một nươc nào khác. Tôi chỉ muốn nói một đạo lý : triệt tiêu cạnh tranh cũng là ngăn đường bít cửa nhân tài.
Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hoạt động. Nhưng tôi không thấy Marx nói quy hoạch cán bộ, Lenine có nói về cán bộ nhưng cũng không thấy nói quy hoạch cán bộ. Cụ Hồ thì nói nhiều về việc đào tạo, lựa chọn, bố trí, rèn luyện cán bộ nhưng cũng không nói quy hoạch cán bộ, dù là cán bộ của Đảng hay của Nhà nước. “Quy hoạch cán bộ” có từ thời nào tôi không rõ lắm, nhưng thời cụ Hồ còn sống hình như không có.
Bạn hãy hình dung : 200 người vừa được quy hoạch vào BCH TƯ Đảng khóa tới, trong thời gian chờ đến Đại hội, khoảng 2 năm rưỡi nữa, họ sẽ sống và làm việc như thế nào ? Đối với những người chính trực một lòng vì nước vì dân thì không nói đến, vì họ chỉ làm theo lẽ phải và lương tâm, không vì địa vị mà ăn theo nói leo hay quỳ gối, họ đông bao nhiêu tất nhiên là tôi không biết. Còn đối với những người không chính trực, đông bao nhiêu tôi cũng không biết nhưng chắc là “một bộ phận không nhỏ”, họ sẽ không dám làm bất kỳ điều gì trái ý cấp trên, tức là những người sẽ chốt danh sách cuối cùng trước khi đưa ra đại hội và số đông đảng viên mà họ hy vọng sẽ được ủng hộ. Sẽ không có một nhân tố mới nào được những người này ủng hộ nếu cấp trên của họ không ủng hộ, sẽ không có một lẽ phải nào được những người này bảo vệ nếu như lẽ phải đó trái ý với cấp trên và không làm hài lòng đồng chí. Họ không chỉ lấy lòng cấp trên mà còn phải lấy lòng đội ngũ những người tham mưu cho các cấp trên đó, bởi vì chỉ cần những cán bộ tham mưu này đâm thọc vài câu thì họ sẽ "tàn đời". Chúng ta hy vọng vào sự anh minh sáng suốt của cấp trên của họ, nhưng thẩm quyền trong việc “chốt danh sách” đâu chỉ có một người. Người này có thể anh minh, nhưng người kia thì chưa chắc.
Và hãy nhớ rằng, mười mấy ông tướng bảo kê cho Vũ nhôm và bảo kê cho đường dây đánh bạc cùng một loạt các quan chức, cựu quan chức cấp cao đã và sắp sửa vào lò đều là những cán bộ đã từng được quy hoạch cả.
Trong hệ thống được quy hoạch khép kín đó, không có đường, không có cửa cho những đảng viên thường, dù họ là các bậc hiền tài kinh bang tế thế xuất hiện trong hơn 2 năm tới. Còn đối với nhân tài ngoài Đảng, thời còn cụ Hồ nhiều ngườ từng làm đến Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, nhưng từ lâu đã hết cửa.
Đó là chưa kể việc quy hoạch cán bộ đã, đang và sẽ xuất hiện "thị trường" mua quan bán tước không ai mong muốn nhưng không thể kiểm soát. "Thị trường" này không chỉ có ở trung ương, nó có ở mọi cấp, vì để có tên trong danh sách quy hoạch thì phải qua rất nhiều cấp, mỗi cấp có một "thị trường".
Đảng nói việc của Đảng là việc của dân, tôi tin là như vậy nên có những dòng góp ý thành thật này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét