Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

6720 - Tại sao Kim Jong-un muốn theo mô hình Việt Nam?

Biên dịch Nguyễn Minh Khuê




Chuỗi hoạt động ngoại giao của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp tục trong tuần này với chuyến thăm thứ ba của ông tới Trung Quốc chỉ trong vòng mấy tháng. Nhưng khi Kim tóm tắt cho lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nghe về hội nghị thượng đỉnh lịch sử của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đi thăm thú Bắc Kinh, các nhà phân tích không thể không nghe đâu đó tiếng vọng của một nhận xét mà ông đưa ra cách đây không lâu.
Ngồi trên băng ghế cùng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi cuối tháng Tư, Kim đã nói rằng Bình Nhưỡng nên đi theo mẫu hình cải cách kinh tế của Việt Nam.
Trong cuộc gặp với Trump vào ngày 12 tháng 6, Kim đã giành được một bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ mà không phải cam kết thực hiện một nghị trình chi tiết nhằm từ bỏ vũ khí hạt nhân. Triều Tiên tuyên bố sẽ từ bỏ “chính sách song song” vừa phát triển kinh tế vừa phát triển hạt nhân để tập trung vào tăng trưởng kinh tế, và dự kiến ​​sẽ tìm cách để được giảm trừng phạt và giành các trợ giúp khác từ quốc tế bằng cách sử dụng vấn đề hạt nhân như một mồi nhử.
Sự bảo trợ của Trung Quốc là rất quan trọng cho mục đích này. Chuyến thăm của Kim đến Bắc Kinh bao gồm một điểm dừng chân tại một cơ sở nghiên cứu nông nghiệp – một động thái mà một nhà phân tích cho là sự thừa nhận tính cần thiết phải xây dựng lại ngành nông nghiệp và cung ứng thực phẩm của Triều Tiên,  lĩnh vực nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt.
Tuy nhiên, khi nhắc lại bình luận đó của Kim với Moon, các chuyên gia tự hỏi liệu Triều Tiên có tiếp tục dựa vào Trung Quốc để tìm đường phát triển kinh tế hay không. Lời nhận xét này, được trích dẫn bởi tờ Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc, đặt ra một vài câu hỏi “tại sao”.
Đầu tiên là, tại sao theo mô hình Việt Nam?
Với tần suất các cuộc gặp giữa Kim với Tập, cộng với vị trí của Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và là người giám hộ của Triều Tiên, dường như việc Bình Nhưỡng áp dụng mô hình phát triển của Trung Quốc là một điều tự nhiên.
Xét cho cùng, ngay cả những cải cách kinh tế “Đổi mới” mà Việt Nam đưa ra vào năm 1986 cũng được sao chép từ chính sách “cải cách và mở cửa” mà Trung Quốc thông qua vào năm 1978. Ý tưởng cơ bản là đạt được tăng trưởng kinh tế thông qua kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài và xúc tiến xuất khẩu, trong khi vẫn duy trì sự cai trị của Đảng Cộng sản.
Tăng trưởng của Trung Quốc đã vượt xa Việt Nam. Tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người của Trung Quốc đạt 8.123 USD trong năm 2016, tăng gấp 29 lần so với ba thập niên trước, trong khi con số này của Việt Nam chỉ tăng 5 lần lên mức 2.171 USD, theo Ngân hàng Thế giới.
Tuy nhiên, một phân tích sâu sát hơn cho thấy những khác biệt lớn khác có thể giải thích tại sao Kim ưa thích con đường của Việt Nam hơn.
“Trung Quốc đã đi quá xa,” Junya Ishii, một nhà phân tích cao cấp tại Sumitomo Corporation Global Research, giải thích lý do tại sao Kim coi Việt Nam là mẫu hình để đi theo.
Việt Nam đã đi theo con đường riêng của mình trong việc tích cực tìm kiếm các hiệp định thương mại tự do (FTA). Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, mười hai hiệp định đã có hiệu lực. Mặc dù con số này thấp hơn con số 17 hiệp định của Trung Quốc – nước đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới trước Việt Nam 6 năm – nhưng Hà Nội, không giống như Bắc Kinh, không ngần ngại đàm phán với các nền kinh tế tiên tiến vốn đòi hỏi tự do hóa kinh tế sâu rộng.
FTA của Việt Nam với Nhật Bản có hiệu lực vào năm 2009. Việt Nam cũng là một thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, ban đầu do Hoa Kỳ dẫn dắt trước khi Trump rút lui, và cũng đang thúc đẩy các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu.
Một điểm khác biệt chính là việc Việt Nam theo đuổi “phát triển cân bằng”.
Dân số là một yếu tố then chốt. Trung Quốc là nơi có gần 1,4 tỷ người so với chưa tới 100 triệu người ở Việt Nam. Kết quả là có một khoảng cách rất lớn giữa hai nước về lực lượng lao động giá rẻ cho các ngành công nghiệp xuất khẩu, chưa kể đến triển vọng rất khác nhau về tiêu dùng trong nước.
Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo tối cao, người dẫn dắt các cải cách kinh tế của Trung Quốc, đã nổi tiếng với việc ban hành chỉ thị để “cho một số người làm giàu trước.” Dựa trên điều này, chính phủ tập trung phát triển Thượng Hải, Thâm Quyến và các thành phố ven biển khác vốn dễ tiếp cận với các thị trường nước ngoài hơn, qua đó thiết lập các đặc khu kinh tế ở những khu vực này.
Việt Nam, vốn vẫn còn phải đối phó với di sản của sự phân chia bắc-nam trong quá khứ, không thể chỉ đơn giản là làm theo cách tiếp cận của Trung Quốc. Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam có xu hướng thu hút vốn nước ngoài tốt nhờ cơ sở hạ tầng tốt hơn, thì chính phủ cũng đã cố gắng thu hút các công ty điện tử, thép và hóa dầu vào miền Trung và miền Bắc đất nước, bao gồm cả Hà Nội.
Việc khai trương vào tháng 5 của Cảng Quốc tế Lạch Huyện, cảng nước sâu đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam, là một phần trong chiến lược đa dạng hóa. Kết quả của chiến lược này là mức độ chênh lệch kinh tế thấp hơn so với Trung Quốc.
Hệ số Gini của Trung Quốc – tức thước đo bất bình đẳng thu nhập, với con số càng cao cho thấy sự chênh lệch càng lớn – là 0,422 theo một cuộc khảo sát 158 nền kinh tế của Ngân hàng Thế giới. Theo đó hệ số của Trung Quốc cao thứ 49 trong các nền kinh tế được khảo sát.
Trong khi đó hệ số của Việt Nam là 0,484, xếp thứ 101.
Tạo ra các trung tâm công nghiệp tại các địa điểm cụ thể, như Trung Quốc đã thực hiện, giúp thúc đẩy tăng trưởng nhưng có xu hướng mở rộng sự bất bình đẳng thu nhập. Việt Nam đã bỏ qua các lợi ích đến từ các trung tâm như vậy và thay vào đó lựa chọn tăng trưởng ổn định.
Triều Tiên, về phần mình, có dân số còn nhỏ hơn với 25 triệu người.  Bất chấp sự đảm bảo an ninh của Trump, chế độ nhà họ Kim có thể mất tất cả mọi thứ nếu sự phát triển không đồng đều gây bất ổn. Vì vậy, việc Việt Nam ưu tiên các động thái quốc tế táo bạo trong khi quản lý tỉ mỉ các vấn đề trong nước có thể hấp dẫn với ông Kim.
Tuy nhiên, có một câu hỏi khác: Tại sao Kim khi gặp ông Moon lại phải nói ra sự quan tâm của Triều Tiên đối với mô hình Việt Nam?
Một phóng viên kỳ cựu cho một tờ báo lớn của Hàn Quốc đưa ra ba lý do: Triều Tiên muốn giữ khoảng cách với Trung Quốc; mong muốn mối quan hệ gần gũi với Hoa Kỳ; và tìm cách lôi kéo đầu tư từ các công ty Hàn Quốc.
Về lý do đầu tiên, vị phóng viên cho rằng sự ngờ vực xuất hiện giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong những năm gần đây vẫn còn tồn tại bất chấp các hội nghị thượng đỉnh liên tiếp. Triều Tiên sợ bị Trung Quốc nuốt chửng về mặt kinh tế.
Bình Nhưỡng có thể hy vọng rằng nếu nước này thể hiện không thích dựa vào Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ bước vào hỗ trợ. Ở đây cũng vậy, trường hợp Việt Nam là một ví dụ dẫn đường.
Mặc dù Việt Nam và Mỹ đã lâm vào chiến tranh với nhau, quan hệ song phương đã nhanh chóng ấm lên kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Trong 15 năm liên tục cho tới năm 2016, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất cho hàng dệt may, điện tử và các loại hàng hóa khác của Việt Nam.
Một phần do tranh chấp Biển Đông, Việt Nam đã tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ, và thậm chí còn bắt đầu mua sắm vũ khí từ cựu thù của mình.
Về góc độ kinh doanh, Kim chắc chắn muốn thấy các công ty Hàn Quốc đầu tư vào miền Bắc như họ đã làm ở Việt Nam.
Hàn Quốc, nước đã ủng hộ Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, từng rất cách xa đất nước Đông Nam Á này. Nhưng giờ không còn nữa. Samsung Electronics có thể sản xuất 240 triệu điện thoại di động mỗi năm tại Việt Nam và chiếm một phần tư tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.
LG Electronics, Lotte Group và các doanh nghiệp Hàn Quốc khác cũng đã đầu tư vào Việt Nam, khiến Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất xét về tổng vốn lũy kể đến năm 2014, xếp trên cả Nhật Bản.
Trong cuộc gặp mặt với Moon, Kim có thể đã nhắc tới Việt Nam nhằm gieo một hạt mầm để thu hút đầu tư từ các công ty Hàn Quốc.
Có khả năng sẽ còn xuất hiện nhiều nút thắt trên con đường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên Kim đã thể hiện mình là một nhà đàm phán khôn ngoan, và nhận xét của ông về Việt Nam đưa ra những gợi ý về cách ông sẽ tìm cách tối đa hóa các nhượng bộ kinh tế từ đối phương.

Nguồn: Toru Takahashi, “Kim courts China but finds his economic muse in Vietnam“, Nikkei Asian Review, 24/06/2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét