Trâm Huyền
Trâm Huyền dịch từ bài “Of Course China, Like All Great
Powers, Will Ignore an International Legal Verdict” của Graham Allison trên báo The Diplomat.
Việc không công nhận phán quyết về biển Đông ngày hôm nay của
Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế cho thấy Trung Quốc chỉ làm một việc mà bao
nhiêu cường quốc theo chủ nghĩa bá quyền khác đã làm: xem thường pháp luật quốc
tế.
Tuần này Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế (Permanent Court
of Arbitration – PCA) đã đưa ra phán quyết về các tranh chấp lãnh hải trên biển
Đông (hay còn gọi là biển Hoa Nam – South China Sea). Trong một nỗ lực ngăn cản
việc Trung Quốc biến biển Đông thành cái ao nhà của họ, Philippines đã đâm đơn
kiện yêu cầu tòa xác nhận Trung Quốc không có căn cứ pháp lý trong luật quốc tế
cho việc độc quyền xác lập chủ quyền trên toàn bộ các đảo và bãi cạn trong khu
vực đường chín đoạn (hay còn gọi là đường lưỡi bò). Phần lãnh hải bị tranh chấp
chiếm tới 86% diện tích biển Đông. Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đã lên tiếng
phê bình Trung Quốc khi nước này tỏ vẻ rằng họ sẽ phớt lờ phán quyết của tòa. Một
vị quan chức Trung Hoa còn đi xa hơn khi nhạo báng rằng quyết định đó sẽ “không
là gì ngoài một mẩu giấy”.
Nghe có vẻ không mang tính Mỹ chút nào nếu phải hỏi rằng, Trung
Hoa nên làm những gì chúng ta bảo hay là ngược lại họ nên làm những gì chúng ta
làm. Nhưng giả sử nếu có ai đủ can đảm hỏi câu hỏi đó thì sao?
Một Phiên Xử Tòa Trọng Tài Thường Trực - PCA (Nguồn ảnh:
mmedia.philstar.com)
Thật sự chỉ là tờ giấy lộn?
Đầu tiên người hỏi câu hỏi đó sẽ phát hiện ra rằng trong lịch
sử chưa hề có một thành viên thường trực nào trong Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc
tuân theo một phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực trong bất kỳ vụ việc nào
liên quan đến luật biển.
Thực tế là không hề có nước nào trong số năm nước là thành
viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc từng chấp nhận bất kỳ một
phán quyết gì của bất kỳ một tòa án quốc tế nào nếu họ thấy trong cái nhìn của
họ rằng phán quyết đó xâm phạm chủ quyền hay các quyền lợi an ninh quốc gia của
họ.
Vì thế, việc Trung Quốc từ chối phán quyết của tòa trong vụ
tranh chấp biển Đông không có gì lạ cả: Họ chỉ đang làm việc mà bao đất nước bá
quyền khác đã làm trong nhiều thập niên đã qua.
Ngay từ ngày Philippines mới đưa vụ việc ra tòa, Trung Quốc
đã cãi là Tòa Trọng Tài Thường Trực không có quyền tài phán trong vụ việc này
vì nó liên quan đến “chủ quyền” (sovereignty) – vốn là thứ mà nội dung Hiệp ước
về Luật Biển Quốc Tế nói rõ là không dành cho các tòa trọng tài giải quyết. Khi
Tòa bác bỏ phản đối của Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh đã từ chối tham gia
các phiên tòa và cho thấy rõ là họ sẽ phớt lờ quyết định cuối cùng của Tòa.
Hoa Kỳ và nhiều nước khác đã phê bình động thái này của
chính quyền Bắc Kinh, nhưng một lần nữa nếu chúng ta đặt câu hỏi các nước khác
là thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An sẽ làm gì nếu họ gặp hoàn cảnh tương
tự Trung Quốc, chúng ta sẽ phải buộc đối mặt với một câu trả lời chẳng thích
thú chút nào.
Chó chê mèo lắm lông
Khi Hà Lan kiện Nga ra tòa vì hải quân Nga chặn tàu và bắt
giam một đoàn thủy thủ trên một chiếc
tàu của Hà Lan trên vùng biển ngoài khơi của Nga năm 2013, chính quyền Moscow
khẳng định rằng rằng Tòa Trọng Tài Quốc Tế không có quyền tài phán trong vấn đề
này và từ chối tham gia các phiên xử án. Nga đồng thời cũng phớt lờ lệnh tòa
yêu cầu thả đoàn thủy thủ Hà Lan trong khi vụ việc được đưa ra xét xử. Sau khi
tòa tuyên Nga vi phạm luật biển và ra lệnh cho chính quyền Moscow trả bồi thường
cho Hà Lan, một lần nữa Nga cũng từ chối.
Thủ tướng Anh David Cameron, đoán trước là tòa sẽ ra quyết định
vụ tranh chấp biển Đông, đã tuyên bố: “Chúng ta muốn khuyến khích Trung Quốc trở
thành một phần của thế giới tôn trọng luật lệ. Chúng ta muốn khuyến khích mọi
người cùng tuân thủ các phán quyết giống như thế này.”
Chắc ông Cameron đã quên rằng mới chỉ năm ngoái thôi Tòa Trọng
Tài Quốc Tế đã tuyên bố là Liên Hiệp Anh vi phạm luật biển trong việc đơn
phương tạo lập Khu Bảo Tồn Biển (Marine Protected Area) trong vùng quần đảo
Chagos. Chính quyền Liên Hiệp Anh bất chấp quyết định này và đến nay Khu Bảo Tồn
Biển Chagos vẫn tồn tại.
(Tranh minh họa được chế tác lại theo tác phẩm gốc của tác
giả Kal, The Economist dựa trên “fair use” và “fair dealing” doctrine; được sử
dụng cho mục đích bình luận vấn đề công cộng phi lợi nhuận. Bạn đọc có thể tìm
xem tranh gốc của tác giả tại đây)
Hoa Kỳ thì chưa bao giờ bị kiện ra tòa dựa trên Luật Biển cả
vì – không như Trung Quốc – chính quyền Washington chưa hề bao giờ thông qua hiệp
ước quốc tế liên quan đến luật biển và vì thế không phải tuân thủ nội dung các
luật này.
Chúng ta hoàn toàn có thể trông đợi là các nhà bình luận
Trung Quốc sẽ nhấn mạnh điểm này như một cách trả đũa sau khi Tòa Trọng Tại Quốc
Tế đưa ra quyết định.
Vụ việc gần tương tự nhất với vụ tranh chấp biển Đông và có
sự tham gia của Hoa Kỳ là vụ tranh chấp trong thập niên 80 khi Nicaragua kiện
Hoa Kỳ ra tòa vì khai thác khoáng sản trên các vùng biển của Nicaragua. Như
Trung Quốc, Hoa Kỳ cãi là Tòa Công Lý Quốc Tế (International Court Of Justice)
không có thẩm quyền xử lý đơn kiện của Nicaragua.
Khi Tòa Công Lý Quốc Tế bác bỏ tuyên bố này của Hoa Kỳ, Hoa
Kỳ không chỉ từ chối tham gia các phiên xử án mà còn tuyên bố bác bỏ quyền tài
phán của Tòa trong tất cả các vụ việc trong tương lai có liên quan đến Hoa Kỳ,
trừ phi chính quyền Washington tuyên bố rõ ràng rằng một vụ việc là ngoại lệ và
yêu cầu Tòa xử vụ đó. Nếu Trung Quốc đi theo vết bánh xe này của Hoa Kỳ, họ
hoàn toàn có thể rút luôn khỏi Hiệp ước quốc tế về Luật Biển – và theo đó cùng
Hoa Kỳ trở thành hai nước duy nhất trên thế giới không là thành viên tham gia
trong hiệp ước này.
Trong vụ của Nicaragua, khi Tòa quyết định có lợi cho nước
này và ra lệnh yêu cầu Hoa Kỳ trả bồi thường, Hoa Kỳ từ chối và sau đó liên tục
phủ quyết sáu nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc yêu cầu Hoa Kỳ tuân
theo lệnh tòa. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc khi ấy bà Jeane Kirkpatrick tóm
gọn một cách đầy đủ quan điểm của Hoa Kỳ khi bà ta cáo buộc là Tòa Công Lý Quốc
Tế chỉ là “một cơ quan pháp lý nửa chừng và chính trị nửa vời, một cơ quan mà
các nước thỉnh thoảng đồng ý và thỉnh thoảng không.”
Quan sát cách mà các thành viên thường trực trong Hội Đồng Bảo
An Liên Hợp Quốc cư xử trong thực tế – thay vì nhỉ nhìn vào những gì họ nói,
khó mà có thể phản bác lập luận thực dụng chủ nghĩa rằng Tòa Trọng Tài Thường
Trực và các tòa án khác tại La Haye – Tòa Công Lý Quốc Tế và Tòa Hình Sự Quốc Tế
– chỉ là để bắt nạt những nước “tiểu bá”.
Các nước bá quyền lớn không công nhận quyền tài phán của các
tòa án này – trừ một số vụ việc đặc biệt mà họ cho là việc tuân thủ có lợi cho
họ.
Nhà sử học Hy Lạp cổ Thucydides từng đưa ra nhận định tổng kết
về thời kỳ chiến tranh Peloponnesus rằng “kẻ mạnh thì làm điều họ muốn, kẻ yếu
thì phải chấp nhận thương đau”. Có thể là ông ta đã nói quá. Nhưng đúng là sau
khi Tòa Trọng Tài Thường Trực quyết định bất lợi cho Trung Quốc, chúng ta hoàn
toàn có thể thấy Trung Quốc chỉ đang làm đúng một việc mà bao cường quốc theo
chủ nghĩa bá quyền khác đã làm trong lịch sử.
*
Graham Allison là giám đốc Trung Tâm Belfer về Khoa Học và
Ngoại Giao Quốc Tế thuộc trường quản lý hành chính Kennedy của đại học Harvard.
Ông đồng thời là tác giả của quyển sách sắp xuất bản, “Định Mệnh Chiến Tranh:
Hoa Kỳ, Trung Hoa và chiếc bẫy của Thucydides”.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét