Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

18084 - Ephrat Livni: Chúng ta, Người dân - We, The People Luận tội là để bảo vệ nước Mỹ, không phải để trừng phạt một tổng thống





Các tác giả bản Hiến pháp mong mỏi là chúng ta xem xét thông tin. Trên là một trong 10 trích dẫn của James Madison, một trong các tác giả bản Hiến pháp Hoa Kỳ 1787, khắc trên tường bên ngoài Tòa nhà Madison thuộc Thư viện Quốc hội, có nội dung như sau: “Kiến thức sẽ mãi cai trị sự ngu dốt: Và một dân tộc, vốn là chủ của chính họ, phải tự trang bị một sức mạnh do kiến thức mang lại.” (Madison viết cho W.T. Barry, August 4, 1822)


Sự ngu si có thể là hạnh phúc tuyệt vời, song kiến thức là sức mạnh. Hay ít ra đó là điều vị sáng lập ra nước Mỹ và triết gia James Madison nghĩ. Ông Madison tin rằng để công cuộc thử nghiệm dân chủ thành công, mỗi công dân Mỹ phải được thông tin đầy đủ. Tự do, theo ông, đến với trách nhiệm. “Kiến thức sẽ mãi ngự trị trên sự ngu dốt, và những ai nắm vai trò lãnh đạo phải tự trang bị cho mình sức mạnh mà kiến thức mang lại,” ông viết vào thế kỷ thứ 18, và lời nói đó hiện khắc trên một bức tường mặt ngoài của tòa nhà Thư viện Quốc hội.

Vậy mà ngay bên kia đường đối diện với Thư viện nơi có khắc câu nói trên của Madison để nhắc nhở mọi người qua lại, một số chính trị gia Mỹ -- tất cả đã từng tuyên thệ tuân thủ bản Hiến pháp mà Madison và các đồng sự của ông hình thành vào năm 1787 – đang tham gia vào một chiến dịch xuyên tạc thông tin với những hệ quả nghiêm trọng. 

Bất bình trước cuộc điều tra việc làm của Donald Trump tại Ukraine, mà kết quả hôm nay [ngày 14 tháng 12, 2019] là việc Ủy ban Pháp lý Hạ viện vừa công nhận hai điều luận tội – nhũng lạm quyền thế và cản trở Quốc hội – các đảng viên Cộng hòa đã gọi đó là sách lược hoàn toàn có tính các chính trị của đảng Dân chủ nhằm truất phế ông Trump trước các cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm 2020. Dân biểu Cộng hòa Mike Johnson thuộc tiểu bang Louisiana, chẳng hạn, đã tuýt đi rằng người dân Mỹ phải là người bỏ lá phiếu chung quyết và rằng luận tội không phải là một “lựa chọn để sửa sai.” 

“Điều khoản luận tội không bao giờ dùng vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm sửa sai một nhà lãnh đạo có tính chia rẽ và không được ưa chuộng,” Johnson viết. “Hãy để người dân Mỹ quyết định.” 

Johnson nói đúng. Điều luật luận tội đã không được đề ra để truất phế một tổng thống nổi tiếng xấu, cũng như bầu cử đã không phải đề ra để điều tra các nhà điều hành hành pháp. Luận tội là để tìm thông tin và dùng kiến thức đó để bảo vệ cử tri và các thể chế của họ, và để bảo đảm cho nền an ninh quốc gia. 

Do đấy, không đi tìm cho ra manh mối của những cáo buộc về các sai phạm, hoặc tiến hành nghiêm chỉnh, đó là đã không thi hành bổn phận vậy. 

Phản bội sự tín cẩn của quần chúng 


“Một trong những bài học quan trọng song ít được quan tâm trong lịch sử luận tội đó là đấy là một công cụ nhằm tăng cường an ninh quốc gia – một cách đích xác là nhằm tìm một quỹ đạo trung dung giữa quyền tổng thống vô hạn định và khó kiểm soát và một bên không đủ mạnh để bảo vệ quốc gia,” nguyên nhân viên Bộ Ngoại giao và học giả về hiến pháp Charles Edel giải thích trong tạp chí Lawfare. 

Cuộc hội luận về điều khoản luận tội tại Hội nghị Hiến pháp ở Philadelphia vào năm 1787 cho thấy các nhà soạn thảo đã nhìn đấy như một phương tiện bảo vệ sự chính trực của chính quyền hơn là để trừng phạt một viên chức tham nhũng. Họ cũng đã thảo luận đích xác về việc liệu bầu cử có thể là một lực bảo vệ tốt, và kết luận là bầu cử thôi không đủ để làm cái việc bảo vệ đó. 

Vì thế cho nên “cần có một điều khoản để bảo vệ Cộng đồng [chống lại] sự bất lực, lơ là hoặc bội tín của viên Pháp quan chánh [nguyên tác: the chief Magistrate],” Madison lý luận. Bầu cử không làm được việc đó, vì tổng thống “có thể đẩy cơ quan hành chánh vào âm mưu nhũng lạm hoặc chấn áp. Ông ta có thể phản bội niềm tin của dân chúng trước quyền lực ngoại bang.” 

Ông Trump bị cáo buộc đã làm y chang như vậy. Ông bị cáo buộc đã dùng chức vị của mình để tiến cử quyền lợi chính trị cá nhân, gây nguy hại tới an ninh khi khuyến khích ngọai bang xen vào cuộc bầu cử Mỹ. Bởi đó lập luận cho rằng bầu cử không phải là cách để phán xét các việc làm của ông, rằng đây chính là trường hợp mà các vị soạn thảo Hiến pháp đã tìm cách dùng điều khoản luận tội để ngăn ngừa xẩy ra, như 500 học giả luật pháp đã nêu ra trong một lá thư (**) gửi Quốc hội vào ngày 6 tháng 12 vừa rồi. 

Bất cứ ai muốn bảo vệ an ninh quốc gia và tính chính trực của chính quyền Mỹ -- bất kể người đó chống hay phò ông Trump – đều cần thực thi các tiến trình hợp pháp nhằm làm sáng tỏ những vấn đề quan trọng ở đây. 

Giả mù sa mưa 


Điều này sẽ không xẩy ra. Tuần tới [ngày 18 tháng 12] Hạ viện sẽ bỏ phiếu cho hai điều luật luận tội, và nếu thông qua, Thượng viện sẽ mở phiên tòa vào đầu năm 2020. 

Lãnh tụ Cộng hòa khối đa số, thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đã nguyền sẽ hoàn toàn phối hợp với ông Trump trong phiên tòa tại Thượng viện này. Như thế bảo đảm là phiên tòa luận tội sẽ là một trò giả bộ, mặc dù McConnell có quyền biến nó thành hợp pháp. Ông thực ra đã hứa hẹn sẽ chỉ xử qua loa hơn là đi tìm sự thực. 

Đây là một trò giả dối và chắc chắn sẽ làm các nhà soạn Hiến pháp thất vọng. Trong cái nhìn của họ, McConnell và tất cả các đồng nghiệp của ông, bất kể Cộng hòa hay Dân chủ, có phần sự thi hành bổn phận đối với Hiến pháp và bảo vệ quốc gia trên tất cả những phần vụ khác. 

Được biết bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã nói với các đồng sự Dân chủ của bà “hãy bỏ phiếu theo lương tâm mình.” Người ta có thể nghi ngờ sự chân thành của bà, song ít ra bà đã nhắc các đồng sự một nguyên tắc, đó là đạo đức phải vượt lên trên chính trị. 

Tôn trọng đạo đức phải là điều ít ra chúng ta trông mong ở các vị dân cử. Với lời tuyên bố đó, bà Pelosi cho thấy diễn trình luận tội không phải là đã được dàn dựng trước, rằng một chính khách trung trực sẽ đặt nguyên tắc lên trên đảng phái, có nghĩa là lá phiếu của họ là một câu hỏi còn bỏ ngỏ tùy theo bằng chứng mà theo họ có thực sự nói lên việc vị tổng thống có đã gây nguy hại cho quốc gia. 

Trong khi đó ông McConnell đã phản đối tiến trình luận tội và bằng chứng thâu thập được tới nay đồng thời lớn tiếng cho mọi người biết ý định dàn dựng vụ án mà ông sẽ chủ tọa theo đúng nhu cầu của Tổng thống Trump. Người dân xứng đáng có các chính trị gia không phải là bạn bè giả dối của Hiến pháp, thế nhưng vị chủ tịch khối đa số ở Thượng viện đã từ chối ngay cả vai trò giả bộ chung thủy với Hiến pháp. Tuyên ngôn của ông đã đe dọa tư cách chính trực của chính các cơ chế mà McConnell, Pelosi, và các đồng sự của họ đã tuyên thệ bảo vệ. 

Cho chúng ta bởi chúng ta / For us by us 


Các tác giả Hiến pháp đã coi luận tội như một khí cụ đề phòng, không phải là một hình phạt. Khác với cơ chế này của Anh quốc, hệ thống Mỹ không cho phép phạt, mà chỉ truất phế thôi. Đó là vì – mặc dù điều này khó cho ông Trump nuốt trôi – toàn thể tiến trình luận tội thực ra không phải về ông tổng thống. 

Đó không phải là chuyện cá nhân. Mà là chuyện quốc gia đại sự. 

“Luận tội chủ đích là một tiến trình hiếm hoi song cần thiết để bảo tồn an ninh và sự tuần hoàn của trình tự dân chủ. Nó nhằm bảo tồn qua việc truất phế kịp thời vị tổng thống để ông ta không lặp lại các hành động gây phương hại cho công cuộc điều hành quốc gia,” tác giả Edel viết. 

Để hỗ trợ cho lập luận này, ông dẫn chứng học giả luật học và chuyên viên về luận tội Charles Black, người đã nhận dịnh vào năm 1974 [vào cao điểm của vụ luận tội Tổng thống Nixon trong vụ Watergate] rằng “chúng ta có thể trừng phạt một tổng thống bội tín và nhũng lạm sau khi nhiệm kỳ của ông ta kết thúc; [nhưng] chúng ta truất phế ông vì e ngại ông ta sẽ lại hành xử như thế nữa.” 

Do đấy bất kỳ chính trị gia nào coi thường tiến trình đề ra để đối phó với sự đe dọa đến an ninh quốc gia, thay vì tham gia vào tiến trình luận tội hiện hành với một thái độ khách quan, tức là trốn tránh trách nhiệm hiến pháp và để lộ sự bất xứng là một người do dân bầu ra. Madison mong đợi người dân đòi truy tìm kiến thức, thay vì gạt bỏ sự thật sang một bên để đắm chìm trong niềm hạnh phúc của sự ngu dốt. Kẻ nào lo sợ sức mạnh thực sự do kiến thức mang lại không xứng đáng ngồi lại trong các tòa nhà của chính quyền. 

[TD2019-12] 

Ephrat Livni, sinh năm 1972, gốc Do Thái, là một nhà văn và luật sư. Bà hiện tường trình về công quyền và Tối cao Pháp viện từ Washington, DC. 

Chú thích: 


(**) Thư gửi Quốc hội của 500 học giả luật học, ngày 6 tháng 12, 2019: https://medium.com/@legalscholarsonimpeachment/letter-to-congress-from-legal-scholars-6c18b5b6d116

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét