Ngô Đình Thu
Phát biểu tại Hội nghị
Quân Chính toàn quân ở Hà Nội hôm 10/1, Tổng Chủ Nguyễn Phú Trọng kêu gào Quân
đội Việt Nam phải “tuyệt đối trung thành với đảng”.
Đây không phải là một lời
kêu gọi thông thường trong bối cảnh đảng CSVN lúng túng đối đầu với những nan
đề của một đảng toàn trị đang mục ruỗng từ bên trong cơ thể già nua của nó. Nhưng
thật ra đó cũng chẳng phải là một lời kêu gọi mới mẻ gì. “Trung với đảng” trước
và “Hiếu với dân sau” vẫn là khẩu hiệu tuyên truyền trên đầu môi mà ngày nay đã trở nên nhàm
chán đối với người nghe.
Trong nhiều năm liền, đất
nước nhìn đâu cũng thấy tham nhũng, áp bức, bóc lột, nội bộ đảng đấu đá
tranh quyền ngày càng ác liệt, khiến niềm tin của các thành phần trong Quân đội Việt Nam ngày càng suy
giảm trầm trọng. Diễn biến tư tưởng hướng về một thể chế tự do dân chủ không
còn là một nguy cơ mà giờ đây là vũ khí sắc bén xô ngã chế độ độc tài. Sau vụ
kỷ luật GS Chu Hảo, nhiều thành phần trong quân đội công khai tuyên bố bỏ đảng
hoặc âm thầm bỏ đảng dưới hình thức không sinh hoạt chi bộ.
Suốt một thời gian dài,
đảng CSVN đứng vững trên hai cột trụ Công an và Quân đội. Ngày nay sự tồn tại của
đảng đang bị thách thức khi lực lượng công an tan rã từng phần sau cái chết của
Trần Đại Quang, không còn là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ đảng một cách hữu
hiệu. Ở khía cạnh khác công an từ trên xuống dưới đang cùng nhau lao vào con đường
làm giàu bằng mọi cách. Điển hình mới đây, hai tướng công an dắt tay nhau ra toà về tội tổ
chức cờ bạc trên internet, một kiểu ăn bẩn mà dân gian ghép vào 4 chữ “chứa thổ, đổ hồ.”
Trong lúc ấy lâu nay quân
đội vẫn là bộ phận không được đảng tin yêu như công an. Bù lại, đảng lãnh đạo quân đội bằng cách khuyến khích , nuôi dưỡng, hoặc làm ngơ cho một số tướng lãnh thân cận làm giàu bất chính qua hàng trăm
dự án làm ăn gọi là “kinh tế quốc phòng”. Người ta chưa quên vụ “trong sân bay có
sân golf” dính líu tới một số tướng tá móc nối với đại gia đỏ công khai chiếm đoạt hàng trăm ha đất phi trường Tân Sơn Nhất xây khách sạn, sân golf.
Do đó tướng lãnh phất lên nhanh
chóng dưới bàn tay lợi ích nhóm quốc phòng, trong khi đất nước ngày càng mất
dần biển đảo lẫn đất liền. Còn đời sống quân nhân các cấp thì thừa hưởng bọt
bèo của kinh tế thị trường, hàng ngày phải đối mặt gay gắt với thực tế cơm áo gạo tiền.
Đảng đối xử
với người lính như những quân cờ thí trong những cuộc chiến tranh xâm lăng để
thoả mãn tham vọng bá quyền của nhóm cầm quyền. Ngay như những người đã hy
sinh trong cuộc chiến tranh biên giới gần đây nhất năm 1979 chưa bao giờ có được
một lễ tưởng niệm long trọng xứng đáng với sự xả thân của họ.
Kêu gọi quân đội phải
“tuyệt đối” trung thành với đảng còn thể hiện tâm trạng lo âu của Nguyễn Phú
Trọng trước hiện tượng quân đội ngày nay không còn thấy đảng CSVN là một đảng
lãnh đạo mà ngược lại đó là một nhóm người tiếm danh cách mạng. Thực tế trong
quá khứ cho thấy đảng đã nhẫn tâm đẩy hàng triệu thanh niên vào những lò lửa
chiến tranh vô nghĩa bằng những mỹ từ “giải phóng”, “nghĩa vụ quốc tế”, “mũi
xung kích của Quốc tế 3”. Lòng yêu nước của quân đội bị lợi dụng, xương máu bị
bán rẻ để củng cố quyền lực cho một nhóm người nhân danh cách mạng xã hội chủ
nghĩa hoang tưởng.
Nghĩa vụ cao cả của Quân
đội trong bất cứ quốc gia nào, chế độ nào cũng chỉ trung thành với đất nước và
nhân dân của mình. Quân đội không cần trung thành với bất cứ đảng phái cầm
quyền nào vì đảng phái chỉ cầm quyền một thời, còn đất nước thì trường tồn.
Trên khắp thế giới, những quốc gia nào theo thể chế dân chủ cũng do một đảng cầm quyền được người dân bầu lên để thực hiện quyền lực chính trị theo chiều hướng ích quốc lợi dân. Nhưng sự cầm quyền ấy có thời hạn do
hiến pháp ấn định, quyền lực thay đổi nhưng mục tiêu kiến tạo đất nước dân chủ,
phồn vinh không thay đổi. Và nhất là không cần phải có những lời kêu gọi “thống
thiết” quân đội phải trung thành với đảng cầm quyền.
Do đó, có thể nói lời kêu
gọi của Nguyễn Phú Trọng hôm 10 Tháng 1 không còn lừa gạt được ai cũng như
không ngăn chặn được quân đội thấy “trung với đảng” ngày nay chẳng những lố
bịch mà còn là một lời lừa đối hào nhoáng. Đồng thời cũng là một thảm hoạ cho đất nước.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét